Thương mày ghê cơ, Bông ạ!
Hè, tui năn nỉ Bông cho về Vũng Tàu chơi. “Từ nhỏ tới giờ, chưa bao giờ tao được ra biển hết á!”. Bông nhăn mặt: “Biển gì mà biển. Đang mệt muốn chết đây!”. Lần khân hoài, cuối cùng, tui cũng chớp được cơ hội: sắp tới sinh nhật tui, dù muốn hay không, Bông cũng phải dẫn tui đi biển.
Nhà Bông nhỏ xíu nhưng ngăn nắp và ngồ ngộ. Ba má Bông hiền queo. Lúc tui đặt ba lô xuống đất, má Bông chạy ra đỡ vội: “Hai đứa vô nhà rửa mặt cho tỉnh rồi ăn cơm nghen!” Tui hỉ hả: “Dạ, ăn cơm xong tụi con ra biển luôn ha bác!” Lập tức, Bông nhíu mày: “Lại biển! Chở mày về mệt gần chết đây!” Má Bông nháy mắt: “Kệ nó con à. Đừng để ý, nghen. Tính nó thẳng như ruột ngựa vậy đó!”.
Ăn cơm xong, Bông chạy một mạch vô phòng, nằm chèo queo rồi ngủ say như chết. Tui ngẩn ngơ. Bất ngờ, Tun, nhóc em Bông từ đâu chạy lại, khều khều: “Hai đi biển hông? Út dẫn đi hén?” Hai mắt tui sáng rỡ: “Đi!”. Tun mới học lớp 5 nhưng lanh thấy sợ. Làm “hướng dẫn viên” cho tui từ bãi trước ra bãi sau, từ Núi Tượng Dang tay cho tới Núi Lớn. Tu đi và nói tía lia, không biết mệt. Cái gì nó cũng biết. “Bọn khỉ ở chùa này chiều nào cũng ra đây xếp hàng ngồi xin chuối chín đó Hai. Mà Hai phải cẩn thận nha. Tụi nó hay giựt điện thoại nghịch rồi quăng đi lắm!”. “Nho rừng đó Hai, mà đừng có ăn. Ngứa chết đó!”. “Hai muốn leo núi không mỏi chân thì ráng leo theo đường zích zắc nhe. Hơi lâu nhưng hổng có tốn sức.”…blah…blah…blah
Chiều, tui và Tun ăn cơm xong lại chạy ào ra biển. Sóng lớn làm tui vấp té mấy lần. Nhưng vui. Tun chạy ra tít phía xa, thả sức ngụp lặn. Cái dáng nó tròn ủm hết ngoi lên rồi lại chìm xuống. “Chạy ra đón sóng đi Hai ơi!”, Tun hét to. Tun chỉ tui cách nằm úp lên sóng, trượt theo sóng. “Hai đặt thử hai tay xuống cát đi. Lát nữa sóng tới, Hai sẽ có cảm giác như đang trượt trên cát vậy đó. Há há…”.
Chơi chán, tối về, tui vẫn thấy Bông tỉnh queo nằm coi tivi. Quay sang ngó tui trong ba giây, Bông lại quay qua… coi tivi tiếp. Cục tức dồn lên cổ, tui quày quả chạy ra sân ngồi hóng gió với Tun. Hôm nay là sinh nhật tui, vậy mà nó lỡ bỏ mặc tui vậy đó. Mấy ngày ở Vũng Tàu, tui thả sức chạy nhảy với nhóc Tun. Nắng và nước biển làm da tui đen sạm đi. Hai chân mỏi nhừ vì leo núi nhiều quá. Bữa cơm nào, tui và Tu cũng chén tì tì ba, bốn chén. Liếc qua chỗ Bông ngồi, tui thấy mặt nó sầm lại, cắm mặt ăn một loáng rồi đứng dậy bỏ đi.
Sáng tui về, má Bông ra vườn, hái cho tui ít đậu bắp và cà tím “nhà trồng được”. Tun te te xách một túi vỏ ốc bạc dúi vô tay tui: “Hai đem về Sài Gòn mà chơi hén!”. Chỉ riêng Bông lầm lì ngồi một chỗ. Lúc bước lên xe đò, tui thoáng thấy Bông mấp máy môi, định nói câu gì đó nhưng lại thôi. Xe đò chuyển bánh, biển và mấy hàng dừa xanh ngút lùi tít lại phía xa. Tin nhắn của Bông: “Thương mày ghê cơ, Cún ạ. Mày đi xa tới nhà tao mà tao chẳng có gì ngon đãi mày. Tao buồn vì nhà tao nghèo chứ không có ý hắt hủi mày đâu. Bữa sau về, tao có tiền, sẽ dẫn mày đi ăn hải sản nướng hén!”. Tui mỉm cười, chợt tưởng tượng lại mấy câu gắt gỏng không tự nhiên của nhỏ bạn. Bông ơi, mày khờ thiệt đó!
Cún Xù