Chiếc xe khốn nạn
- Tại sao?
Mặt Lê Hương ngơ ngác. Y bỗng há hốc mồm khi thấy cái xác bà lão vẫn nằm ở lề đường, chỗ đường phân luồng. Đường đêm vắng. Y gào lên:
- Giúp anh kéo cái của nợ kia vào bụi cây ven đường. Nhanh lên!
Lê Hương mặt biến sắc nhìn y. Y gào lên lần thứ 2:
- Nhanh lên! Mày có nghe tao nói gì không? Mau! Kéo cái của nợ đó đi chỗ khác. Không việc gì mà phải sợ như thế cả.
Lê Hương ôm chặt lấy y:
- Anh Tuấn Anh! Anh làm sao vậy? Làm gì có cái...
Vũ trừng mắt. Đôi con ngươi như muốn trồi cả ra. Y ngắt lời:
- Câm mồm! Hãy giúp tao ngay và cấm hé môi nói với ai những gì mày thấy, không tao sẽ giết mày.
Lê Hương hoảng loạn. Thị chẳng biết phải làm gì. Thị bỏ chạy. Vũ lẩm bẩm:
- Đồ đàn bà bẩn thỉu!
Và y tới. Hùng hục lôi cái xác hất vào bụi hoa găng bên lề bên kia đường. Xong xuôi, y phủi tay và dong xe đi mất, quên rằng Lê Hương, bồ của y đang ở đâu giờ này.
Y vung tay đấm vều mõm Ngô Tuấn khi y thấy hắn lấy tay bóc đề can dán trên mũi xe của y. Náo loạn cả sân tập thể dục thể hình. Cảnh Vinh hét:
- Anh em tương tàn nhau thế sao? Chỉ vì một cái đề can...
Vũ bực tức. Y leo lên xe và bỏ đi trước sự ngơ ngác khó hiểu của Lê Hoàng, Cảnh Vinh, Ngô Tuấn và Hoàng Hoa...
Lê Hương khóc lóc với Ngô Tuấn:
- Anh Tuấn Anh có vấn đề, anh Tuấn ạ! Em chẳng thể yêu y tiếp.
Ngô Tuấn gật đầu.
- Phải! Nó đấm anh vều cả môi lên đây này. Chỉ vì cái đề can che vết cạo sơn xe.
Lê Hương ngã vào tay Ngô Tuấn:
- Sao anh không dạy cho y một bài học. Cái loại người rừng như y, đâu đáng là chiến hữu của anh? Y lại mắc cả chứng bệnh hoang tưởng nữa. Dễ chừng một ngày, y tưởng cái đầu của anh là trái dưa hấu, y dễ bổ ra xem trong đó có cái gì không đấy!
Bang Ngũ Đại Đầu Lâu tan rã. Lũ học trò lớp 10, lớp 11 không còn lo bị xin đểu nữa. Đường phố bớt đi tiếng rú của năm chiếc xe cùng một lúc.
Lại nói đến Vũ. Y lang thang một mình trên đường phố Hà Nội. Đã gần một tuần rồi, y đọc báo. Vẫn chưa thấy báo nào nhắc đến bà lão cả. Y càng nơm nớp hơn. Xe đi tốc độ 25km/giờ. Bỗng, y nhận ra, mình lại lọt vào đường cao tốc Thăng Long - Nội Bài. Y muốn quay xe nhưng không được. Tắt máy cũng không xong.
Y lẩm bẩm: "Không thể thế được!"
Chiếc xe bỗng khựng lại. Y kinh hoàng. Xác bà lão lại lăn ra lề đường, nơi có ranh giới phân luồng. Y hoảng loạn. Chiếc xe đổ chổng kềnh. Y mặc. Y lao bổ ra kéo cái xác ném vào trong bụi găng lần nữa. Y vác viên đá tảng cở 30 ký, đặt lên ngực bà lão. Y xoa hai tay vào nhau, chắc mẩm xác bà lão chẳng thể nào lăn ra được nữa.
Y lại lao đi.
Bây giờ thì Vũ hoảng loạn thật sự. Chiếc TZM lại đưa y tới đúng nơi y gây án. Xác bà lão lại vẫn nằm ở lề đường phân luồng. Y giờ không còn biết đến trời đất gì cả. Y dắt xe bỏ chạy. Y chạy như ma đuổi. Y khiến chiếc xe Benz phanh dúi phanh dụi. Gã lái xe thò cái mặt lưỡi cày ra:
- Đồ con lợn! Muốn chết à?
Y mặc. Y leo lên xe. Đạp cần khởi động. Tiếng máy nổ giòn. Cái gì? Ôi chao, có tiếng động lạ lẫn cùng tiếng máy. Vũ thêm ga, tiếng động rõ hơn. Hình ảnh bà lão nằm ở rìa phân luồng. Trong tiếng máy, trời ơi, là tiếng rên rỉ ai oán. Rõ đến độ y cảm nhận được như có chiếc khoan máy xoáy vào tay. Lên tận óc. Buốt quá! Vũ giảm ga. Tiếng ai oán rên rỉ vẫn vang. Y lồng lên. Y ngắt máy. Y chạy vòng quanh xe. Y muốn gào lên nhưng cổ họng cứng ngắt. Y muốn vứt xe. Nhưng trong y còn tình yêu mãnh liệt với chiếc xe của mình. Y đành dắt xe. Chiếc xe cồng kềnh. Y lếch thếch. Khuông mặt rúm ró. Hai bên thái dương nổi gân xanh và giật liên hồi. Y đi. Cắm đầu mà đi. Y không còn nhớ nổi mình đang đ