Yêu trong cơn điên
Có phải vợ là cái chị xinh đẹp mặc chiếc váy màu mận chín hay ra vào phòng anh không?
Anh sẽ lấy chị ấy làm vợ?
Mà vợ có ý nghĩa gì với anh vậy?
Vợ có đem anh đi không?
Em tự giày vò mình những đêm không ngủ chỉ để định nghĩa về người phụ nữ sẽ là vợ anh. Gương mặt bầu bĩnh của em chẳng mấy chốc đã gầy guộc đi hẳn vì những vết quầng thâm trên mắt. Em vò góc áo, vẻ mặt bối rối tội nghiệp nhìn anh như đang tìm kiếm một ngữ từ thích hợp. Cuối cùng cũng thốt lên được từng chữ khó khăn đang mắc nghẹn nơi cổ họng.
"Bác... bác... bác sĩ... sắp... lấy vợ ạ?"
Anh nhìn em như hiểu ra tâm tình của em trong ánh mắt bối rối ấy. Thoáng ngập ngừng với câu trả lời.
"Ừ. Bác sĩ sắp lấy vợ."
"Vợ... có đem bác sĩ đi không?
"Không. Vợ không đem bác sĩ đi. Bác sĩ sẽ ở đây với em."
"Thật ạ?"
"Ừ. Thật."
"Bác sĩ có yêu Thục Quyên không?"
"Bác sĩ... rất quý em."
"Mấy chị nói bác sĩ chỉ yêu vợ thôi."
"Ừ. Nhưng bác sĩ muốn Thục Quyên hiểu rằng Thục Quyên cũng rất quan trọng với bác sĩ. Em không chỉ đơn thuần là một bệnh nhân mà bác sĩ phải chăm sóc, em như một đứa em gái mà bác sĩ cần phải bảo vệ."
Em nhìn sâu vào đôi mắt dịu dàng của anh như cố tìm kiếm một nơi nào đó có hình dáng nhỏ nhoi của mình.
"Em không thích vợ. Em không muốn vợ đem bác sĩ đi. Em chỉ thích bác sĩ thôi."
"Cô bé ngốc."
Anh nép em vào bờ ngực rộng lớn của mình mà bỗng thấy vị mặn nơi khóe mi. Lòng em quặn lại, tiếng thút thít khe khẽ trở thành tiếng nấc nặng nề làm nhòe nhoẹt chiếc áo trắng tinh của của anh. Em không hiểu "yêu" và "quý" khác nhau ở điểm gì, nhưng em biết chữ "quý" ấy còn đắng hơn cả những viên thuốc mà em phải uống. Câu nói ấy cứ mãi lảng vảng trong tâm trí em như một sự nhắc nhở rằng chị mới là người anh cần.
Anh không xoa đầu chị như hay xoa đầu em. Anh cũng không bắt chị phải uống thuốc. Nhưng anh lại hôn lên má chị, điều mà anh chưa từng làm với em. Đã bao lâu rồi em chưa khóc nhỉ? Lần nay em không khóc vì các chị bắt em uống thuốc, em không khóc vì mũi kim đau, mà em khóc... vì anh nói anh yêu chị.
Em có bố mẹ, em cũng từng có một gia đình, dù từng là một thành phần nhơ bẩn của xã hội nhưng em yêu anh. Chí ít đến giây phút này, em vẫn còn tỉnh táo để nhận ra em yêu anh nhiều đến nhường nào. Vì yêu anh, em khát khao được sống. Vì yêu anh, em nhận ra thế giới xung quanh mình rất đẹp. Vì yêu anh, em như con cá mắc cạn tìm được điểm tựa và niềm tin để tiếp tục tồn tại trong thế giới khắc nghiệt này. Cứ ngỡ rằng, sau bao nhiêu thử thách đớn đau của thượng đế, cuối cùng ngài cũng phái sứ giả yêu thương đến với em. Anh là thiên thần, nhưng không phải dành cho em. Anh là thiên thần và anh thuộc về chị - người phụ nữ xinh đẹp luôn được anh nắm lấy tay ấy.
Những đêm dài tĩnh mịch nơi phòng bệnh, em không ngủ, nhưng cũng chẳng khóc. Thuốc an thần trong lúc này đối với em không còn tác dụng nữa. Khóe mắt nâu đượm buồn thoát ẩn hiện hình dáng anh trong chiếc áo blouse trắng đang vẫy tay mỉm cười. Có lẽ... em không nên uống thuốc, có lẽ em không nên khỏe lại, và có lẽ nếu em cứ mãi là cô gái điên với nụ cười ngờ nghệch thì em sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy anh. Với anh, em chỉ là một bệnh nhân cần được chăm sóc như bao bệnh nhân tâm thần khác. Trái tim của anh có chị rồi, không có chỗ cho một cô gái điên như em.
...
Em đến tìm anh, nhưng chỉ nấp sau hàng hiên lạnh bóng người rồi lẳng lặng nhìn anh qua khung cửa rỉ màu. Đã rất lâu như vậy. Chỉ cần được thấy anh như thế này thì nỗi đau da diết trong em lại cồn cào quặn thắt. Anh đang ở rất gần em, thế nhưng em lại chỉ có thể lén lút nhìn anh từ một góc tố