Yêu trong cơn điên
Yêu trong cơn điên
Yêu trong cơn điên
Những lão già bụng phệ áo sơmi, quần âu đóng thùng tự cho ta đây khí chất đạo mạo lại tìm đến em để giải tỏa thú vui tình ái. Em là "gái điếm." Họ gọi em như vậy khi em chỉ mới 17 tuổi.
***
"Bác sĩ lại tiêm à?"
Anh mỉm cười gật đầu trả lời:
"Ngoan nhé, bác sĩ sẽ không làm em đau."
"Bác sĩ."
"Bác sĩ nghe."
"Bác sĩ có người thương chưa?"
"Bác sĩ có người thương rồi."
"Người thương của bác sĩ đẹp không?"
"Ừ, đẹp."
"Đẹp hơn Thục Quyên ạ?"
"Không. Không đẹp hơn Thục Quyên đâu. Thục Quyên là đẹp nhất."
"Á đau."
...
Em không còn nhớ mình đã trải qua bao nhiêu mùa xuân rồi ở nơi này. Nơi mà em bị người đời ghẻ lạnh để rồi ném vào đây với sự miệt thị dành cho một con điên. Họ nói em là trẻ mồ côi. Họ gọi em là gái điếm. Họ bảo em không có tư cách được sống trên cõi đời này. Vậy... họ có đủ tư cách để biến em trở thành một con điên?
Em không mồ côi. Em cũng có đấng sinh thành mà. Nhưng họ đã lần lượt bỏ em đi rồi. Mẹ em đâu? Em không biết. Em chỉ nhớ... mẹ đã phải ôm chân lão chủ nhà keo kiệt nài nỉ lão tờ bạc năm nghìn để mua gói xôi cho em. Em chỉ nhớ... lão đưa ánh mắt thèm khát của một con thú nhìn mẹ rồi buông những lời cợt nhã. Em chỉ nhớ... lão nắm mái tóc dài của mẹ mà em hay tết bím rồi lôi mẹ khuất sau cánh cửa. Và em chỉ nhớ... em đã ngồi rất lâu để đợi mẹ. Đợi mãi, đợi mãi, cho đến khi có một người phụ nữ đến bồng em đi. Bà ta nói bà ta là mẹ mới của em. Và còn nói rằng em phải chóng lớn để đền đáp công ơn cưu mang của bà.
Những tháng năm dài dằng dẵng trong ngôi nhà khang trang có nhiều đứa trẻ cùng lứa như em, em gọi bà là "má"... nhưng sự uất hận, căm phẫn em giấu kín sau cánh môi đỏ rướm máu. 17 tuổi, độ tuổi nảy nở và nhạy cảm nhất của một cô gái mới lớn thì cũng là thời điểm thượng đế quay lưng lại với em.
Dưới tiếng sấm rền xé toạc màn đêm như tiếng gào thét của chính mình, em đã hiểu được sấp giấy bạc trên tay mà Má nuôi gọi là đô la ấy có ý nghĩa gì. Nó là giá trị của em. Là những thứ thức ăn thừa thãi mà em được ăn? Là những bộ quần áo sida dăm ba nghìn mà em được mặc? Hay những thỏi son rẻ tiền có màu đỏ lòe loẹt – màu son đặc trưng của những cô gái làm tiền mà bà mua cho em? Bà ta trao em cho một gã trung niên đáng tuổi cha. Một gương mặt góc cạnh hung hãn với bộ râu quai mọc lởm chởm trên cằm. Cặp mắt hắn long lên cái nhìn tà dâm khiến em run rẩy trong sợ hãi. Hắn buông lời nhục mạ, rồi lao vào nghiền nát em như một con thú sổ lồng. Em khóc, cầu lụy hắn, van xin hắn, nhưng tất cả những gì em nhận được là sự sỉ vả, là những lời đe dọa cưỡng ép và sự đau đớn từ thể xác.
...
Những lão già bụng phệ áo sơmi, quần âu đóng thùng tự cho ta đây khí chất đạo mạo lại tìm đến em để giải tỏa thú vui tình ái. Em là "gái điếm." Họ gọi em như vậy khi em chỉ mới 17 tuổi.
Tình Yêu
62,886