Yêu trong cơn điên
...
Ở cái nơi có những bức tường máu trắng này, em được các cô tắm sạch sẽ, cho em mặc đồ mới – bộ quần áo cùng màu mà các bạn ở đây ai cũng được mặc. Màu da của em không còn nhem nhuốc nữa, mái tóc rối lam nham vết kéo nay cũng đã vào nếp. Nhìn mình trong chiếc gương nhỏ, em cười thích thú vì không còn nhận ra chính mình nữa. Các chị y tá tốt với em lắm, họ nói em sẽ hết bệnh, họ nói sẽ chăm sóc cho em, và họ luôn cho em ăn cơm no. Em không còn phải ngủ dưới gầm cầu nữa, em cũng chẳng phải đi ăn trộm bánh bao để rồi bị người ta đuổi đánh. Em thích nơi này, nơi mà em không bị ngược đãi và được đối xử như một con người thực sự.
...
"Chào Thục Quyên."
Em nghiêng đầu, ngẩn ngơ đôi mắt tròn nhìn anh. Đôi mắt càng mở to đầy kinh ngạc hơn nữa khi anh gọi tên em.
"Ơ, sao bác sĩ biết Thục Quyên?"
"Trên áo em. Tên em đẹp lắm."
Em cười tít mắt, khóe môi cong cớn để lộ hàm răng trắng ngần đáng yêu. Gương mặt thanh thoát và giọng nói dịu dàng của em làm anh không kiềm được cái xoa đầu, em lại thẩn thờ nhìn theo cánh tay anh rồi buột miệng.
"Bác sĩ đẹp quá."
"Cảm ơn em."
Anh cười nhẹ nhàng, bỏ lại em với đôi mắt ngây dại đã kịp lưu giữ khoảnh khắc về anh. Em nối bước chân anh, theo anh về đến tận phòng nghĩ của bác sĩ. Nấp sau cánh cửa kiếng, ánh nhìn dõi theo từng cử chỉ, từng hành động của anh không rời. Em không nhớ mình đã từng đặt ai vào một trí nhất định trong tim mình chưa? Có lẽ chưa. Mà dẫu có thì cũng chưa ai lại xâm nhập vào trái tim em một cách đột ngột như anh cả. Anh có nụ cười như thiên thần vậy. Nụ cười dịu dàng như tia nắng chiều ấm áp.
Em cứ như vậy mỗi ngày đến văn phòng tìm anh. Kể cho anh nghe những câu chuyện về con sâu màu vàng trong khuôn viên bệnh viện, rồi lại thao thao bất tuyệt về những câu hỏi ngớ ngẩn bằng sự ngây ngô của mình. Một thứ cảm xúc kỳ lạ cứ len lỏi và bám lấy thôi thúc em không một giây thôi nghĩ về anh.
...
"Bác sĩ."
"Bác sĩ nghe."
"Bao giờ Thục Quyên sẽ hết bệnh?"
"Em đã rất khỏe rồi. Em sẽ nhanh hết bệnh nếu em chịu uống thuốc đúng giờ."
"Vậy nếu Thục Quyên hết bệnh bác sĩ có thích Thục Quyên không?"
"Ngốc. Bác sĩ luôn quý em. Rất quý em. Nếu em hết bệnh, em sẽ chóng được về nhà."
"Vậy thì Thục Quyên không muốn hết bệnh nữa."
"Sao vậy?"
"Thục Quyên không muốn về đó. Má sẽ lại đánh Quyên, má bắt Quyên trả nợ. Quyên không muốn về. Với cả... ở đó Thục Quyên không được gặp bác sĩ nữa. Thục Quyên thích bác sĩ lắm."
Anh vội vàng vén sợi tóc lòa xòa trước gió của em mà sống mũi bỗng cay cay. Sự hoảng loạn lộ rõ trong đôi mắt làm em bật khóc. Ký ức đáng sợ thoáng hiện về trong em khiến tiếng nấc nghẹn vỡ òa. Em sợ những ngày tháng đen tối không lối thoát ấy. Em sợ người đàn bà mà em gọi là má. Và hơn hết lúc này, em sợ em sẽ mất anh. Sợ rằng hình ảnh của thiên thần sẽ không còn hiện diện trong mắt em nữa. Có lẽ lúc em bỏ quên trái tim mình ở một góc tối nào đó cũng là lúc anh dần trở nên quan trọng với em. Nguồn sống duy nhất giúp em cảm thấy mình đang tồn tại trong thế giới khắc nghiệt này.
Em điên. Em có quyền nguyền rủa những kẻ đã đẩy em vào con đường này.
Em điên. Em có quyền đi theo anh đến mọi ngóc ngách trong bệnh viện như một cô bé thích bám đuôi.
Em điên. Em có quyền ghen tị với bất kỳ bệnh nhân nào được anh chăm sóc.
Em điên. Nhưng em có quyền được yêu anh không?
...
Mấy hôm nay cả khu bệnh cứ nhốn nháo lên vì tin bác sĩ sắp lấy vợ từ mấy chị hộ lý, y tá. Em không hiểu "lấy vợ" là gì, chỉ cần nghe các chị túm tụm lại bàn tán về anh thì em lại ngồi im lặng lắng nghe.