Vị Ngọt Mùa Hạ
Hè đã về rồi, nhưng sao tôi không có cảm giác vui nhỉ? Chắc là phải xa bạn, xa thầy cô, xa cái ngôi trường đã gắn bó từ lâu, dù đã tạm biệt cũng khá lâu rồi nhưng nó vẫn còn chút đọng lại trong tim tôi, khiến tôi vẫn hơi đau nhói vì nỗi buồn này. Hè về, tôi không còn thấy những chiếc áo dài, những khăn quàng đỏ thắm trên con đường quen thuộc ngày nào. Nhưng bố mẹ tôi vẫn coi cái hè này như những ngày tháng bình thường, vẫn làm đó thôi. Chỉ còn mình tôi... mình tôi còn đang ở trong một ngôi nhà đầy sự cô đơn và vắng vẻ những tiếng cười, tiếng nói. Một mình... ngắm qua khung cửa sổ, tôi chợt nhận được một luồn gió thổi vào mặt như là bạn gió đang chào đón tôi. Tôi chợt hét lên thật to “Ôi trời ơi!! Diều kìa, diều kìa, diều đang bay cùng gió kìa!!”. Có bao nhiêu cái diều vậy nhỉ, diều xanh này, diều đỏ này, diều vàng này,... tôi đếm, đếm mãi, mãi mà tôi chả chán.[imgg">http://kpopclub.wap.sh/zalo/53053792.jpg[/imgg">Hè về... cũng vui phết ấy nhỉ!!! Yêu diều lắm đi... nhưng có gió diều mới bay mà ta... ừ thì yêu cả gió luôn vậy, hihi. Ông Mặt Trời sắp về nhà rồi, bố mẹ tôi thì đã về tới nhà rồi, tôi liền chạy vụt xuống sân đón bố mẹ. Tôi liền định nói là bố mẹ mua diều cho tôi, nhưng... cái ánh mắt mệt nhọc, những giọt mồ hôi chảy nhễ nhại làm ướt chiếc áo của bố mẹ tôi, những điều đó đã ngăn tôi lại rồi, tôi không nỡ lấy đi những giọt mồ hôi và nước mắt của bố mẹ để đổi lấy những thứ đồ đối với nhà tôi là quá xa xỉ. Tôi buồn lắm, buồn vì không có diều như bao đứa trẻ cùng trang lứa, buồn vì không biết tận hưởng thế nào là vị ngọt của mùa hạ này. Nhưng còn có một điều tôi còn buồn hơn nữa, tôi buồn, tôi sợ khi nước mắt của bố mẹ lăn trên má.
Lại một buổi chiều nữa lại đến… tôi tỉnh giấc từ một giấc ngủ trưa êm đềm. Tôi bất ngờ thấy một con diều, con diều thật, một con diều đủ màu sắc. Thứ mà tôi đã ao ước từ lâu rồi, giờ nó đang ở trước mặt tôi đây này, đây có phải là giấc mơ không nhỉ, nếu là giấc mơ, tôi hi vọng đừng tỉnh dậy. Tôi vui mừng rạng rỡ, cười không biết chừng nào mới ngừng. Bỗng mẹ tôi bước tới và nói những giọng nói thật là dịu dàng:
- Con thích cái diều đó chứ, Đạt?
- A!! Mẹ, bố mẹ mua cái diều này cho con ư? – Tôi vội vàng nói
- Chứ còn ai vào đây nữa hả con yêu!! Bố mẹ biết, biết là con yêu diều lắm phải không?, con rất muốn ra khỏi căn nhà ngộp ngạt này để ra ngoài tận hưởng cái nóng mà chan đầy vị ngọt của mùa hè lắm phải không? Vậy thì hãy đi đi con à, đi theo cùng diều của mình, đừng để mấy bạn chê cười vì không có diều, con phải giống như lũ bạn cùng trang lứa. Hãy bước đi và chấp cánh tuổi thơ con nhé!!
- Mẹ à... Sao bố mẹ lại làm thế? Nhà ta nghèo, sao không để tiền mua những thứ đồ có ích hơn, sao lại mua thứ đồ chơi này, có ích gì cho gia đình ta chứ? – Tôi hét to
- Hihi... Giúp ích chứ, bố mẹ có thể thấy... nụ cười của con!! – Mẹ tôi dịu dàng đáp
Nước mắt của tôi bỗng trào ra, tôi không thể kềm chế được ngay trong giờ phút đó được nữa rồi. Mẹ... Sao mẹ hiểu tôi thế, tôi yêu mẹ lắm, dẫu biết nhà ta đang khó khăn nhưng mẹ vẫn sắm cho tôi một cái diều để chấp cánh tuổi thơ của mùa hạ oi bức này.
Diều à... Gió ơi...
Diều à... Diều bay cao lên nào, bay cao đến tận chân trời, bay đi để thấy được nụ cười của trẻ thơ, bay đi để chấp cánh cho tuổi thơ được bay cao hơn nữa. Gió ơi... Hãy thổi thật êm dịu, thổi êm để diều bay lên, thổi dịu để lướt qua từng mái tóc ướt nhẹp mồ hôi, hãy thổi để lấy đi cái nóng của mùa hạ, đừng thổi mạnh chớ vội vàng, kẻo đứt giây diều thì thấy nước mắt rơi đó nha!!
Gió và Diều...
Gió như một tô canh của mùa hạ, ta phải cho thêm chút vị ngọt của diều, mới chính là mùa hè chấp cánh tuổi thơi bay cao!