Liệu anh còn yêu em?
Em đến tìm tôi, thật đúng với dự đoán. Em đã yêu cái thằng nhóc đó đến vậy sao? Em quan tâm tới nó đến mức mà dám cả gan xông vào phòng riêng của tôi? Em to gan thật. Thấy em đang đứng suy nghĩ điều gì đó tôi liền nổi thú tính lên, tôi sẽ chiếm giữ em, tôi sẽ khiến em là của tôi, chỉ mình tôi thôi, không một ai có thể động vào em.
Cửa đóng lại.
"Em đừng lo, cậu sẽ ta không chết! Với điều kiện... em phải là của tôi!"
Tôi đặt ly rượu xuống bàn rồi tiến đến gần em, ôm em vào lòng. Tôi có thể cảm nhận thấy cơ thể em hơi run lên, từng nhịp đập của em bị tôi nắm thóp. Nó đập rất nhanh và mạnh mẽ. Tôi hôn em, tôi ôm em và thật lạ là em chẳng có chút hành động chống cự nào mà chỉ ngoan ngoãn như một con cún nghe lời. Chắc chắn, chắc chắn rằng em vẫn còn yêu tôi, rất nhiều.
"Mai Anh, em chỉ là của một mình tôi, không được là của một ai khác, chỉ mình tôi thôi nghe chưa. Nếu như em dám làm trái lời tôi thì đừng có trách."
***
Kể từ lúc em đến với tôi cũng đã được 3 năm, em giờ đã là vợ của tôi, suốt ngày chỉ được ở nhà, không được ra ngoài hay đi làm việc bởi tôi không cho phép. Tôi đã bảo rồi, tôi luôn muốn giữ em làm của riêng mình, tôi không cho phép ai động vào em dù chỉ là một sợi tóc. Em thuộc quyền sở hữu của tôi, mãi mãi là như vậy. Nhưng, em dám làm trái lại lời tôi rồi để bị lũ nhân viên trong công ty của tôi làm trò đồi bại. Em biết không, lũ đó đã bị dần cho tới suýt chết rồi, còn em thôi đấy. Tôi bắt đầu như một thằng điên nổi cơn ghen, tôi trói em và nhốt em trong phòng. Em ăn gì cũng có người mang đồ ăn tới, em tắm rửa cũng có người dìu dắt, coi chừng. Em phải chịu sự giám sát của tôi. Tôi không để ý từ lúc nào những vết bầm tím trên cơ thể em ngày một nhiều hơn. Tôi chỉ biết từ sau dạo đó tôi bắt đầu lúc nào cũng trút giận lên cơ thể em, cứ khó chịu là tôi lôi em ra đánh đập, quát mắng. Tôi cũng bắt đầu thờ ơ, không quan tâm đến em rồi còn làm việc nhiều hơn, qua lại với vài cô gái khác mà quên mất là em vẫn còn ở ngay trong ngôi nhà này.
***
"Anh Hoàng, liệu anh còn có yêu em?"
"Sao em hỏi vậy?"
"Bởi vì anh không quan tâm đến em nữa rồi! Anh luôn qua lại với người con gái khác mà không phải là em, anh luôn làm việc tới tối mịt mới về nhà để tránh mặt em, anh thờ ơ, lạnh lùng với em... Anh còn hay quát mắng, đánh đập và trút giận lên người em..."
"Em nín đi, đừng khóc nữa, anh sẽ cởi trói cho em! Đừng suy nghĩ lung tung!"
"Em không cần, anh hãy trả lời đi! Liệu anh có còn yêu em hay không?"
"Em hãy câm ngay mồm lại cho tôi! Em là của tôi, tôi thích ở bên em lúc nào thì tôi ở còn các chuyện khác không khiến em xen vào!"
"Anh hết thích em rồi đúng chứ? Khốn kiếp thật!"
Tại sao em lại dám nói những điều này chứ, em không còn yêu tôi hay sao, em định rời bỏ tôi vì không chịu nổi tôi nữa hay sao? Tôi như phát rồ lên và tát em, không cởi trói cho em nữa, bỏ mặc em ở trong đó một mình.
***
Như thường lệ, tôi lại về nhà với một ả đàn bà nào đấy. Tôi lên phòng của mình và tất nhiên là có ngó qua phòng của em. Thấy em cười tươi khi nhìn thấy tôi trong lòng bỗng nhẹ nhõm hẳn, trông em thật đáng yêu làm sao. Nhưng không được, bây giờ tôi không ở với em được, tôi bận rồi, tôi phải trở về phòng của mình.
"Anh Hoàng!"
Em gọi toáng tên tôi khiến tôi giật mình mà chạy ngay sang phòng em.
"Gì vậy?"
"Anh Hoàngg, có phải anh rất thích nghe tiếng khóc thút thít của em? Có phải anh rất thích nghe tiếng kêu gào thảm thiết của em? Anh rất chúng, phải chứ?"
"..."
"Em hỏi anh một lần nữa nhé! Liệu anh có còn yêu em không?"
"Mai Anh, em ngồi đó ngoan đi, lát anh sang với em sau. Đừng uống rượu nữa mà nghỉ ngơi đi!"
Tôi bước đi nhưng vẫn không thể nào quên được hình bóng của em. Em mặc áo sơmi trắng, ngồi bó gối trên giường và nhìn tôi cười ngây