Cô nàng nói dối
Tôi có hai nguyên tắc nho nhỏ tự đặt ra cho chính mình: Học giỏi để thi đậu đại học với điểm cao và không bao giờ nói dối. Với hai điều nho nhỏ ấy, cuộc sống của tôi vận hành rất ổn.
Sau đợt hè, vào lớp mười một, tôi chợt nhận ra tất cả các cô bạn trong lớp đều có… bạn trai rồi. Bạn trai thôi, chưa hẳn là người yêu đâu nhé. Giờ ra chơi, mấy cô bạn ấy sẽ gặp chàng trai của mình tí chút ngoài dãy hành lang phòng học, hay chạy sang đưa cho nhau một thanh kẹo the qua ô cửa sổ. Chỉ thế thôi, nhưng đủ làm cho mọi người đều sở hữu những bí mật nho nhỏ. Và những bí mật nho nhỏ đã làm cho cuộc sống trở nên thú vị kinh khủng. Duy nhất mình tôi đứng bên ngoài các thú vị ấy. Chẳng có chàng trai nào chú ý đến tôi cả.
Rắc rối của tôi mau chóng được các cô bạn thân nhận ra. Họ tìm cách giúp tôi có vài cuộc hẹn trò chuyện trên mạng. Nhưng lần nào cũng thất bại. Tại tôi hết. Tôi không biết cách làm cho mình duyên dáng hóm hỉnh. Tôi cũng không thể nghĩ ra vài câu chuyện ngốc nghếch làm các chàng trai thích nghe, để họ tin rằng tôi ngây thơ và dễ thương. Nguyên tắc “không bao giờ nói dối” đã làm tôi gặp khó khăn. Hơi suy sụp một chút, nhưng tôi giấu nhẹm, không để ai biết nỗi khổ sở của mình.
Hôm ấy, lớp tôi có giờ thể dục vào tiết cuối của ngày thứ bảy. Thầy cho nhóm con gái ngồi nghỉ xả hơi sau vòng chạy. Ở đầu sân bên kia, xuất hiện một chàng trai vóc dáng cao lớn, đầu ngẩng cao tự tin, đang mang một khay chai lọ trên tay, đi về dãy phòng thí nghiệm. Các cô bạn gái bỗng huých vào lưng tôi: “Nhìn kia, anh ấy mới chuyển đến trường mình, học lớp mười hai bên khối tiếng Pháp đấy!”. Ồ, điều đó thì có gì liên quan đến tôi đâu nào. Nhưng, một cô bạn đã hối thúc: “Này Thi, anh ấy chưa hề có ai thân quen ở trường. Cơ hội của cậu đấy!”. Tôi sửng sốt: “Nhưng anh ấy tên gì?”. Các cô bạn đẩy tôi đứng dậy: “Phải tự tìm hiểu chứ. Nào, can đảm lên!”.
Tôi bắt kịp anh ấy giữa sân. Trời lạnh nên anh ấy mặc áo khoác, làm ý định đọc tên trên phù hiệu bay biến. Tay chân run bắn, nhưng đầu tôi nảy ra một ý. Tôi sẽ giả vờ như tôi biết anh và cũng làm cho anh ấy tin rằng đã từng gặp tôi. Cách sau lưng anh ấy vài bước chân, tôi kêu lên, gắng tỏ ra thật tự nhiên:
– Anh Minh, anh mới chuyển đến trường em à?
Anh ấy sững lại, ngoảnh nhìn tôi, đầy ngạc nhiên, rồi chuyển sang buồn cười:
– Anh không phải Minh.
– Anh là Minh mà, em gặp anh hồi nghỉ hè mà, ở Idecaf. Trong tuần lễ chiếu phim Pháp! – Khi nói dối, tôi run bắn lên. Nhưng tôi vẫn kịp nhận ra anh ấy có đôi mắt rất đẹp, chăm chú và thẳng thắn.
– Ồ, sao nhỉ? Đúng là anh có học thêm tiếng Pháp ở Idecaf. Nhưng anh chưa gặp em ở đấy bao giờ. Vì tên anh là Quốc.
– Vậy thôi, em xin lỗi!
Tôi quay đi. Tôi không thể dai dẳng hơn, vì khả năng nói dối của tôi đến đây là cạn. Khi quay đi như thế, tôi buồn lắm. Chẳng bao giờ tôi khá nổi. Bỗng nhiên, anh ấy gọi giật lại: “Này, hay là anh và em đã gặp nhau ở triển lãm ảnh trong tuần lễ văn hoá Pháp?”. Tôi mím môi. Thành thật, tôi chỉ mới đến Idecaf hai lần trong đời. Và cả hai lần đều xem kịch hài mà thôi. Thế nhưng, Quốc dặn tôi chốc nữa tan học, sẽ gặp lại ở cổng trường. Anh ấy biết tên tôi. Vì tôi là học sinh giỏi thường được khen thưởng cuối tháng. Và còn vì tôi đeo kính. Anh ấy rất ấn tượng với gọng kính tròn xoe của tôi. Tất nhiên, điều ấy về sau này thân q