Hơi ấm vẫn còn đọng trong lòng tay
Năm học mới lại bắt đầu. Lớp mười hai quan trọng, vất vả và nhiều hy vọng của chúng tôi. Sự thật là tôi đã trải qua mùa hè buồn bã, khóc nhiều. Bởi trước đấy, tôi và Huy đã đồng ý không còn là một đôi nữa. Chúng tôi đầy khác biệt, thường xuyên hiểu lầm và mất quá nhiều thời gian cho những tranh cãi nhỏ nhoi. Chia tay và tập trung vào học là lựa chọn tốt hơn cả. Hai đứa không điện thoại cho nhau nữa. Không viết chung blog nữa. Cần chú tâm vào các kỳ thi. Đồng ý là vậy, thế mà trong tôi, vẫn là cảm giác hẫng hụt. Nhưng, tôi dần nhận ra, Huy vẫn ở bên tôi, theo cách của riêng cậu ấy.
Ngày khai giảng, vị trí xếp hàng của tôi và lớp trưởng lại ở cạnh nhau. Huy nắm tay tôi, chợt nói khẽ: “Vân có biết, hôm sinh nhật, Huy ước điều gì không?”. Tôi nhìn vào đôi mắt sáng và thành thật. Cậu ấy mỉm cười: “Huy ước, dù có chuyện gì, tụi mình vẫn là bạn của nhau hoài, Vân ạ!”. Tôi ngước lên khoảng trời xanh biếc giữa các vòm cây. Lòng tay tôi vẫn còn nguyên hơi ấm dịu dàng.
Blue Chippy