Truyện ngắn: Chọn lấy yêu thương thật sự
Kết thúc buổi tối thứ bảy, chở tôi về trên suốt một đoạn dài Tùng im lặng hoàn toàn. Khi đã dừng xe trước cổng nhà tôi, cậu ấy mở lời một cách khó khăn:
– Hân này… có thể… hạn chế chơi với bọn Hưng, Mai, Long không…?
Tôi ngạc nhiên thật sự. Sao bỗng dưng Tùng lại muốn tôi hạn chế chơi với những người bạn thân nhất của mình:
– Tùng không thích các bạn ấy?
Tùng cố tìm lời giải thích:
– Bọn họ… ĐẶC BIỆT quá… Tùng không muốn mọi người trong trường xì xào về Hân như thế…
Tôi hiểu từ “đặc biệt” mà Tùng vừa nói. Dù từng nghe rất nhiều từ ngữ tương tự như thế, nhưng tôi cố tình không quan tâm. Song hôm nay thì chính “người ta” của tôi đã nói thẳng ra sau tất cả những ngày từ chối đi chung với đám bạn thân của tôi. Tôi đã rất cố gắng sắp xếp “thời gian biểu” dành cho đám bạn thân và Tùng không trùng nhau. Nhưng dường như sự cố gắng ấy vẫn chẳng ăn thua gì. Cậu ấy vẫn xấu hổ khi ai đó cười cợt về tôi và đám bạn. Trước khi quay xe đi, Tùng nói thật nhẹ:
– Hân hãy chọn hoặc là Tùng hoặc là… “nhóm bạn biến dị” của Hân….
***
Rất lâu sau đó tôi đứng lặng im một mình trước cổng nhà. Thế là cuối cùng cậu ấy cũng nói ra suy nghĩ của mình về những người bạn của tôi. Thật tồi tệ! Thật phũ phàng!… Nhưng tại sao tôi lại thích cậu ta đến thế???
Đa phần con gái trường tôi đến sân bóng rổ chỉ để xem và cổ vũ cho cậu ấy. Tên cậu ấy kèm theo chữ “love” được viết ti tỉ ở những hộc bàn khối ở bất cứ lớp nào…. Và rất nhiều thứ nổi bật của cậu ấy mà tôi không nhớ nổi. Quan trọng là Tùng đã chọn tôi, quan trọng là cậu ấy đã nói với tôi rằng: “Hãy trở thành một người đặc biệt của Tùng”. Và quan trọng hơn hết là tôi vô cùng hạnh phúc khi đồng ý lời đề nghị ấy. Không có tôi chắc các bạn tôi sẽ vẫn sống tốt, vẫn vui vẻ. Nhưng không có Tùng thì đó là điều thật khủng khiếp với tôi… Bây giờ, tôi buộc phải chọn lựa hay sao? Từ bao lâu nay, tôi thực sự chưa bao giờ quan tâm đến cách mà bạn bè vẫn đùa cợt. Chỉ đơn giản vì chúng tôi là những người bạn hiểu nhau nhất. Mặc dù Mai chỉ cao hơn 1mét 40 và một bàn tay có 6 ngón thì nó vẫn là đứa học giỏi khó ai sánh kịp, nó nấu ăn ngon và chiếc khăn len tự đan của nó tặng vẫn là món quá chúng tôi tự hào. Còn Hưng, dẫu chân bị teo từ hồi hai tuổi vì cơn sốt thập tử nhất sinh thì bàn tay cậu ta rắn chắc hơn bất cứ một thằng con trai bằng tuổi nào. Gương mặt Long đẹp đẽ đến mức khiến người ta quên mất cậu ấy là người bị tật. Long thậm chí còn không nhờ vả ai cầm giúp chiếc nạng khi cậu ta leo lên cầu thang và sẵn sàng tham gia tất cả những hoạt động của lớp. Sở dĩ báo tường lớp tôi luôn dành giải nhất chính bởi vì những nét vẽ bay bổng và những bài viết sâu sắc của cậu ấy. Và Hưng, dù có một cái bớt khá lớn ngay bên mi mắt phải thì cậu ta vẫn lớp trưởng nhiệt tình nhất mà tôi từng biết. Mùa hè năm nay Hưng được phẫu thuật và cậu ta sẽ đẹp trai hơn bất cứ chàng trai 17 tuổi nào. Rõ ràng, bọn họ rất đặc biệt, rất đáng yêu. Nhưng bây giờ, tôi phải lựa chọn hay sao???
Hôm sau, thấy gương mặt tôi thiểu não, nhỏ Mai ngạc nhiên:
– Gì vậy Hân?
Hưng ríu rít bằng cái giọng khôi hài vốn dĩ:
– Vì điểm năm môn Hoá hay vì… nhớ tui? Nói mau…
Long không nói gì cả, chỉ đơn giản là cậu ấy ngước nhìn tôi chăm chú. Bằng một giọng khó khăn, tôi thuật lại toàn bộ câu chuyện giữa tôi và Tùng, sau đó thì kết thúc bằng thái độ buồn bã: