Thương nhỏ và ôm nhỏ thật chặt
Trằn trọc cả đêm, tui rút ra hai kết luận: Chuyện của Hảo càng ít người biết tốt. Và thật nhanh chóng, tui phải tìm ra hướng giải quyết cho bạn. Tui vào net, vội vã tìm hiểu các trường hợp giống như Hảo. Mọi việc thật nặng nề và vượt ra ngoài hiểu biết đơn giản của tui. Sáng sớm hôm sau, tui lại chạy qua Hảo. Tui đưa nhỏ lên bệnh viện. Nhìn vẻ lóng ngóng run lẩy bẩy của hai đứa, hình như bác sĩ đoán ra ngay. Cho biết em bé trong bụng đã được sáu tuần, bà thở dài, dặn: “Nên quyết định thật sớm nhé, hai đứa!”. Trên đường về, Hảo lại khóc. Tui cũng muốn khóc theo. Nhưng tui cần cứng rắn. Chỉ có cứng rắn mới tìm ra cách giải quyết vấn đề sáng suốt nhất mà thôi.
Tui gọi điện thoại, xin gặp riêng mẹ Hảo ở một quán cà phê. Hết sức khó khăn và run sợ, tui mới nói được sự thật với bác. Cũng giống như tui lần đầu nghe tin, bác tái mét, choáng váng. Sau đó, bác đột nhiên vô cùng tức giận. Tui cuống quýt van xin: “Bác ơi, Hảo sợ lắm. Bạn ấy đang tuyệt vọng lắm…”. Nước mắt lăn ra từ khoé mắt mẹ Hảo khi bác nói: “Ừ, phải bình tĩnh. Bác cháu mình tập trung lo cho Hảo trước tiên…”.
Hảo phải đến bệnh viện để bác sĩ cho uống thuốc và xử lý. Trong ba ngày đó, tui không rời bạn chút nào. Ngày cuối, khi mọi việc đã xong xuôi, Hảo mệt lử. Tui và mẹ Hảo dìu nhỏ ra taxi. “Con xin lỗi mẹ…” – Nhỏ nhắm nghiền mắt, luôn miệng thì thầm. Mẹ Hảo vuốt nhẹ trán nhỏ: “Ừ, mẹ tin con sẽ không phạm sai lầm nữa…”. Rồi Hảo quờ tay, nắm nhẹ tay tui, lại thì thầm: “Không có Châu, chắc mình chết mất rồi…”. Tui vòng tay ôm chặt lưng bạn, oà khóc. Bây giờ tui mới dám khóc. Khóc vì đã cùng nhỏ vượt qua một chuyện thử thách và đau lòng. Khóc vì thương bạn chẳng biết để đâu cho hết.
Cún Chou Mắt To