Chỉ còn tiếng mưa rơi
Thời gian sau đó, tôi và Quân gặp nhau nhiều hơn. Càng nói chuyện với anh, tôi lại càng cảm thấy chúng tôi “hợp cạ” với nhau lạ. Anh là trưởng phòng dự án ở một công ty quảng cáo lớn nên dĩ nhiên, kiến thức của anh rất nhiều và có thể bảo ban chỉ dạy cho tôi cả ngày mà tôi không cảm thấy chán. Anh lại sở hữu vẻ đẹp nam tính, nhưng lại rất nhẹ nhàng với phụ nữ. Cái sự “chất lừ” ấy tôi nghĩ sẽ khiến bất kì cô gái nào cũng phải “say” anh như điếu đổ, nhưng ngoại trừ tôi. Đơn giản vì, tôi đã có người yêu – là An. Và anh, suy cho cùng cũng chỉ là một người anh trai hơn tôi 4 tuổi, không hơn không kém, anh cũng luôn luôn vun đắp tình yêu của hai chúng tôi – giữa tôi và An. Anh tư vấn tôi cách chọn quà Noel cho An, rồi anh còn giúp An thực hiện những “màn kịch” xin lỗi khi tôi giận dữ An một điều gì đó. Những chuyện ấy, tôi đều biết hết, tôi cảm kích anh thì nhiều, mà chẳng biết phải báo ơn anh thế nào cho phải…
Một thời gian sau, An đi Mỹ. An chớp cơ hội được làm việc tại một công ty quảng cáo mà An đã từng mơ ước từ khi mới vào ngành. Tôi hiểu những gì An mong muốn, những tham vọng ngùn ngụt lửa nhiệt huyết chứa trong anh. Và tôi chỉ biết ủng hộ anh, thế thôi. Chỉ có điều, ngày tôi tiễn An ra sân bay chính là ngày sinh nhật tôi, nhưng An đã quên mất đi từ lúc nào rồi không hay. Tôi không giận An, vì thế thì trẻ con quá, và tôi nghĩ, đôi khi An cũng không quan tâm vấn đề này cho lắm. Suy cho cùng, có những lúc tình yêu không phải là tất cả, mà thành công và địa vị đôi khi còn khiến con người ta cảm thấy thỏa mãn hơn nhiều…
Chiều hôm ấy, tôi lăn về góc phòng gặm nhấm nỗi buồn dâng lên tới tận mí mắt. Dù cố gắng tỏ ra như không có chuyện gì, nhưng tôi lại chẳng thể vác cái thân xác nặng nề này lên để đụng tay vào bất cứ thứ gì. Bỗng tôi nhận được điện thoại của anh – là Quân. Nghe giọng anh qua máy điện thoại mà tôi bỗng bật khóc, nước mắt cứ thế mà rưng rức chảy:
- Em muốn đi đâu không?
- Đi đâu là đi đâu hả anh? Hôm nay em đang rất mệt.
- Vậy để anh mua cháo cho em ăn nhé. Dù sao hôm nay anh cũng đang rảnh. Cuối tuần mà…
- Thôi, anh lo mà đi chơi với người yêu đi, cứ quan tâm em hoài anh sẽ bị ế đấy! - Không sao đâu em, anh còn trẻ mà, mới có 25 chứ mấy, mà bây giờ đàn ông cưới vợ muộn lắm, em yên tâm… Anh cũng đẹp trai nữa mà. Haha.
Tôi bật cười. Anh đúng là một người thừa tự tin nhất mà tôi từng gặp. Vậy mà, những câu pha trò của anh lại khiến tôi cảm thấy nỗi buồn như vơi đi một nửa. Bỗng chốc, tiếng chuông cửa reo vang, tôi mở cửa, là Quân, trên tay anh là bó hoa lưu ly đẹp lạ lùng. “Chúc mừng sinh nhật”… Anh mỉm cười nhẹ nhàng nói với tôi.
Tôi biết, Quân có tình cảm với tôi, dù anh chưa từng nói lời yêu thương nào, và cũng không có bất kì cử chỉ nào quá đà hay sỗ sàng mà khiến tôi nghi ngờ hay khó chịu. Tôi biết anh tôn trọng mối quan hệ giữa tôi và An. Mỗi lần trò chuyện với anh, tôi thấy lòng tôi nhẹ nhõm lạ thường. Chỉ cần nhìn khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, tôi cảm thấy thoải mái mà không cần phải diễn kịch hay gồng mình. Dường như với anh, mọi chuyện của tôi đều rất nhỏ nhặt. Từ chuyện tôi thay việc như thay áo, gặp ông sếp già “dê xồm” khó tính nên đuổi việc, đi đường bị cướp giữa ban ngày hay mâu thuẫn với mấy đứa em gái. Và cả, có những lần, tôi tâm sự với anh về An. Tôi kể cho anh nghe về những ngày đầu tôi gặp An, những mơ mộng khi tôi ở bên An, và cả những đau xót khi tôi biết An không như tôi nghĩ, dù cho tôi và An luôn cố gắng mở rộng lòng ra và chấp nhận những khuyết điểm của đối phương, nhưng sao vẫn thấy mọi thứ khó khăn quá.
Mỗi lần như vậy, Quân không khuyên nhủ tôi bất cứ điều gì, Quân chỉ nói rằng anh tôn trọng quyết định của tôi, vì dù sao, đó cũng là cuộc sống của tôi, và anh tin tôi biết rõ điều gì tốt cho mình. Đôi khi, người ta tâm sự với nhau không phải chỉ để xem xét cái này đúng, cái này sai hay cần làm cái này, cái nọ, mà chỉ để ngồi ở cạnh nhau và thấy lòng nhẹ lại, thế thôi.