Đứng lên và nói
Không khí trong lớp học ngày một nặng nề. Không dưới năm bạn bị bạo hành, nhưng chẳng ai dám nói ra, sợ bị trả thù ghê hơn. Nghĩ đến sức mạnh của Tùng, tôi cũng chùn lại. Ai sẽ tin tôi? Đáng sợ hơn cả, tôi và Tùng vẫn đi chung nhau. Mỗi khi bắt gặp ánh nhìn khiếp hãi của mấy đứa bạn, tôi thấy chính mình mới là người có lỗi.
Lớp vừa vào tiết đầu của thầy chủ nhiệm, cửa bật mở. Thầy giám thị bước vào, đi cạnh thầy là Viễn, má sưng húp, mũi còn rỉ máu. Sau cuộc trao đổi ngắn với thầy chủ nhiệm, thầy giám thị nghiêm giọng: “Người đánh Viễn ở trong lớp này thôi. Em đó hãy tự giác đứng lên đi!”. Tay Tùng nắm lại thoáng chốc. Cậu ta ngồi im. Thầy chủ nhiệm đặt tay lên vai Viễn: “Em chỉ rõ đi!”. Nạn nhân tội nghiệp gục mặt hồi lâu, bất chợt ngẩng lên, chỉ vào Tùng: “Là bạn đó!”, rồi khóc òa. Mọi người lặng đi.
Vẻ mặt tất cả cho thấy, chẳng ai tin Viễn cả. Bạn ấy vẫn khóc. Tùng vẫn ngồi im. Bất thình lình, tôi đứng lên: “Thưa thầy, Viễn nói đúng!”.
Khi đứng lên nói ra sự thật, tôi rất run sợ. Nhưng, gạt qua sự hèn nhát, cuối cùng tôi đã nói ra được điều cần phải nói. Vì tôi không muốn thấy những bạn khác lại bị đau đớn. Và vì tôi không muốn đánh mất chính mình.
Ki-en