Đứng lên và nói
Đầu năm học, hai lớp tiếng Pháp vốn ít học sinh được nhập lại làm một. Thầy chủ nhiệm sắp xếp xen kẽ học sinh hai lớp cũ để mọi người mau chóng làm quen cùng nhau.
Ngồi cạnh tôi là Tùng, cậu bạn có thể nói là nổi nhất lớp. Tùng học giỏi, dáng vẻ bắt mắt, mọi cử chỉ đều toát lên vẻ mạnh mẽ và tự tin. Không riêng nhiều người trong lớp ngưỡng mộ Tùng, mà thầy cô cũng dành cho cậu ấy thiện cảm đặc biệt. Chẳng có gì khó hiểu khi tôi bị Tùng mê hoặc. Tôi tự nguyện đi cùng cậu ấy, làm những việc cậu ấy nhờ, vui thích và tự hào khi được đứng trong ánh hào quang cậu ấy tỏa ra.
Thế nhưng, không thể không nhận thấy một điều, vài thành viên trong lớp không ưa Tùng lắm. Các bạn đó thường lảng vào một góc khi cậu ấy xuất hiện. Chắc do mặc cảm hay ghen tị thôi, tôi nghĩ thế.
Một buổi chiều, cánh con trai lớp tôi rủ nhau ở lại sân thể thao trường chơi đá banh. Tôi cùng đội với Tùng. Chúng tôi đang bị dẫn trước hai trái. Tùng hơi bực dọc. Một cú sút mạnh khiến trái banh bay qua hàng rào sân, vọt ra tận vỉa hè. Cậu ấy chạy vội, đuổi theo trái banh da. Thế nhưng, chờ khá lâu, vẫn không thấy Tùng quay lại. Các bạn nói tôi thử chạy ra ngoài coi sao. Con đường phía sau trường vắng vẻ. Bỗng, tôi nghe thấy có một tiếng kêu la vẳng tới. Tôi chạy về phía bức tường gạch sắp bị đập bỏ ngay góc rẽ vào hẻm. Những gì nhìn thấy qua khung cửa gỗ khiến tôi chết sững. Tùng đang túm chặt cổ áo một thằng bé, đấm túi bụi vào bụng nó. Mặt thằng bé co rúm vì đau. Cảnh tượng thật tàn bạo. “Tùng!” – Tôi thốt lên. Cậu ấy giật mình, buông tay. Thằng nhỏ loạng choạng bước đi. Tôi cũng quay lưng, bỏ chạy. Tùng lượm trái banh, mau chóng đuổi kịp tôi:
– Thằng nhỏ tính ăn cắp banh. May là tớ chụp cổ nó kịp!
– Nhưng lấy lại trái banh rồi, đâu cần phải uýnh nó dữ vậy! – Giọng tôi lạc đi.
– Thôi bỏ qua. Không nói với ai chuyện này nữa, nghe! – Tùng khoát tay. Trong giọng nói của cậu ta, không chỉ là đề nghị, mà còn có chút gì như đe dọa.
Tôi bắt đầu ngờ ngợ phía sau vẻ ngoài đáng mến của của Tùng còn có một con người khác. Chú ý quan sát, tôi đã hiểu ra vì sao một số bạn lảng tránh cậu ấy. Với những ai không làm Tùng hài lòng, cậu ấy sẵn sàng ra tay. Và đáng sợ nhất, cậu ấy biết cách để làm cho người ngoài cuộc không biết, không tin vào những sự thật đó. Tôi sợ hãi thật sự. Tôi không muốn thân thiết với Tùng nữa. Nhưng, cậu ấy vẫn rủ tôi học nhóm và đi chơi chung.
Giờ ra chơi, Tùng vắng mặt, tôi chạy xuống căn-tin mua hộp sữa. Đi qua cầu thang phụ, tôi bắt gặp Viễn, tên bạn nhỏ con, nhút nhát. Bạn ấy ngồi trên bậc cầu thang, gập đôi người, tay ôm bụng. Tôi dừng lại, ngạc nhiên: “Chuyện gì vậy Viễn?”. Khi Viễn nhìn lên, tôi nhận ra bạn ấy mới khóc, mắt còn đỏ hoe. Trên trán, còn có vết bầm đỏ. “Cậu bị đánh hả?” – Tôi hiểu ngay. Viễn gật đầu. “Ai?” – Tôi hỏi tiếp, trong đầu lại hiện ra hình ảnh thằng bé lượm trái banh bị nện tàn nhẫn. Viễn nín lặng, sợ hãi. Tôi quay về phía sau. Tùng đứng ngay sau lưng tôi, mặt khó chịu. Cậu ấy kéo tôi lên lớp, thản nhiên: “Cậu để ý chuyện vặt đó làm chi cho mệt”. Tôi hỏi: “Nếu tớ nói ra người đánh Viễn là ai, thì sao?”. Tùng cười tỉnh: “Thì cậu sẽ giống như Viễn thôi. Nhưng, quan trọng hơn, ai sẽ tin điều cậu nói?”. Tôi hiểu, Tùng có lý. Phải đến hồi chuông thứ hai vào tiết, Viễn mới lên tới phòng học. Bạn ấy vẫn còn rất đau, nhưng cố gắng giấu nhẹm đi.