TẠI SAO ANH KHÔNG NÓI YÊU EM
Nàng với cái gã kia yêu nhau đâu chừng 2 cái lễ Tình nhân. Khoảng thời gian dài ấy, nàng cả hắn ít gặp nhau hơn, chủ yếu là chat chit rồi điện thoại. Hắn cũng chẳng buồn để ý đến ai, cắm đầu vào công việc và học tập. Nàng giới thiệu ai, hắn cũng ậm ừ, gặp người nọ, gặp người kia, rồi cũng ỉm luôn. Nàng cáu lắm, nàng chê hắn khó tính, hắn hâm. Ừ, hắn hâm thế đấy, hâm nên mới đi yêu đơn phương một đứa như nàng. Đơn phương 5,6 năm trời, kinh khủng thật. Nàng vẫn giữ thói quen thi thoảng lại nhờ hắn việc nọ việc kia, những việc trời ơi đất hỡi bao gồm cả việc đi sinh nhật đứa bạn cùng nàng vì xe ôm của nàng đang đi công tác. Hắn vui vẻ chở nàng đi, chẳng phàn nàn câu nào. Dù sao, những giờ phút bên nàng, đối với hắn cũng là những giờ phút quý báu. Hâm thật. Có lẽ hắn là kẻ si tình cuối cùng còn sót lại trên trái đất này.
Từ ngày có người yêu, nàng có vẻ bớt lanh chanh hơn, nhẹ nhàng và nữ tính hơn. Nhưng cũng hay khóc hơn. Giận người yêu cũng khóc, nhớ người yêu cũng khóc. Hắn, vẫn như thường lệ, trở thành cái máy chuyên an ủi của nàng.
…
Rồi có một ngày, nàng gọi cho hắn, khóc nức nở trong điện thoại. Chia tay rồi, chia tay mối tình gần 2 năm của nàng. Hắn thấy nhẹ nhõm. Nghe có vẻ quá đáng, nhưng đúng là cảm giác nhẹ nhõm mà, giống như là hắn vừa tìm lại được những gì đã đánh mất ấy. Hắn quan tâm nàng hơn, chăm sóc nàng hơn, tìm mọi cách để nàng không còn thời gian trống mà buồn, mà nhớ cái gã bảnh chọe chòe choe kia nữa. Ấy vậy mà thi thoảng nàng vẫn kêu chán đời, vẫn nước mắt lưng tròng, vẫn đòi nhảy cầu, vẫn muốn chết thử trong vòng vài giờ đồng hồ xem liệu sẽ có ai đến khóc thương nàng.
Hắn quyết định thổ lộ với nàng. Hắn không thể im lặng lâu hơn được nữa. Có thể nàng sẽ nhận lời, và hắn sẽ là kẻ si tình hạnh phúc nhất thế gian. Có thể nàng sẽ từ chối, và biết đâu, cái tình bạn thanh mai trúc mã của nàng và hắn, sẽ không còn được vẹn nguyên như 8 năm qua nữa. Nhưng mà phải nói, hắn quyết tâm phải nói. Có lẽ nên cho nàng thêm 1 thời gian, để nguôi ngoai những tổn thương của mối tình đầu ấy. Rồi hắn sẽ tỏ tình.
Cuộc đời trớ trêu, khi hắn chưa kịp thực hiện những dự định của mình, thì nàng lại lao vào mối tình thứ hai, rồi mối tình thứ ba. Những mối tình ngắn ngủi và lúc nào cũng là nàng đau khổ. Nàng là niềm mơ ước của nhiều người, hắn thấy vậy, nhưng sao nàng cứ lận đận mãi chuyện yêu đương.
3 mối tình – và những lần đổ vỡ. Hắn chỉ biết xót xa nhìn nàng đổ vỡ, đứng dậy, lại đổ vỡ. Hắn chỉ biết câm lặng nghe nàng khóc, an ủi nàng, đưa nàng đi chơi cùng tụi bạn cho khuây khỏa. Bạn bè nàng rồi cũng lập gia đình gần hết, chỉ riêng nàng, vẫn cứ lông bông.
Công ty có suất đi công tác Sài Gòn 6 tháng, nàng xung phong đi. Hắn ngạc nhiên:
- Đi làm gì?
- Đi cho biết.
- Rồi lại khóc ngoào ngoào như cái hồi đi thực tập xa nhà 1 tháng í hả?
- Còn lâu, người ta lớn rồi chứ bộ.
- Thôi ở nhà đi. Đi chả giải quyết được gì cả.
- Sao không giải quyết được gì. Tự dưng tôi thấy mệt mỏi quá. Muốn đi xa, đến 1 nơi xa thật xa. 1 nơi mà chẳng ai biết mình là ai cả. Rồi sẽ thế nào nhỉ? …
- Hâm.
Mặc kệ cho hắn càu nhàu, nàng vẫn kiên quyết sắm sửa đồ đạc để đi.
Ảnh minh họa: Roseonthegrey
Tháng đầu tiên, mọi việc có vẻ tệ hơn cả lúc nàng chưa rời khỏi Hà Nội. Môi trường mới, áp lực công việc, sự cô độc giữa những người xa lạ làm nàng lắm lúc như phát điên. Nàng hay giận hắn, vì những lý do thật ngớ ngẩn. Nhưng hắn vẫn kiên trì nhắn tin, gọi điện, chat chit với nàng hàng ngày.