Món quà lớn mẹ tặng tôi
Một ngày nữa trôi qua và thêm một tin nhắn để lại trên điện thoại: “Chào chị Susan. Tôi là Tom Rodgowski. Tôi đã tham khảo giá ở hai gara về việc sơn sửa lại cánh cửa xe Volvo. Một gara báo giá 700 đôla. Gara còn lại báo giá, tôi nghĩ là hơi cao, 1.200 đôla. Tôi sẽ suy nghĩ, rồi gọi lại cho chị sau khi có quyết định”.
Lần tiếp theo thì mẹ tôi nghe điện khi ông Tom đó gọi đến. Ông ấy đồng ý mức bồi thường 700 đôla. Mẹ tôi sẽ đi gặp ông ấy ở một tiệm cafe vào ngày hôm sau. Khi về nhà, mẹ tôi kể rằng “bác Tom” là một người dễ chịu. Mẹ đã xin lỗi, bồi thường cho bác ấy, và chúc bác ấy đón năm mới vui vẻ.
Hai ngày sau, lại có một tin nhắn nữa trên máy điện thoại nhà tôi: “Chào chị, lại là tôi, Tom Rodgowski đây. Tôi đã nhờ được một vài người bạn và họ đã giúp tôi tân trang chiếc xe mà không lấy tiền. Tôi sẽ gửi lại số tiền cho chị qua đường bưu điện. Hy vọng chúng ta có thể làm bạn lâu dài với nhau. Chúc gia đình chị đón năm mới hạnh phúc”.
Cả mẹ và tôi tròn mắt nhìn nhau khi cùng nghe tin nhắn đó. Liệu chuyện này có phải là sự thật không?
Và ngay hôm sau, chúng tôi nhận được tờ séc 700 đôla do bác Tom gửi tới. Chúng tôi kịp đi mua những thứ cần thiết trước khi các cửa hàng đóng cửa để đón năm mới.
Trên đường đi mua quà, tôi bỗng cảm thấy rằng thực ra, món quà lớn nhất mà người mẹ đơn thân của tôi đã tặng tôi vào dịp cuối năm này chính là một bài học về lòng trung thực. Và chính cách sống đó của mẹ tôi đã khiến cho một “món nợ” đã biến thành một món quà lớn.
Lemckert
Thục Hân (dịch)