BÌNH MINH ĐẾN MUỘN
Anh ta lẩm bẩm: "Nói cấm có sai, dừng là té mà". Thì ra Cẩm đã uống say mèm và leo lên xe phóng tít. Không biết anh đã gặp bao nhiêu ngã tư đèn xanh đèn đỏ, đến cái nào anh cũng rẽ phải và có lẽ giờ thì bình xăng đã cạn lên ga mãi nó vẫn không chịu chạy.
Hạnh đỡ Cẩm ngồi lên một chiếc ghế đá cạnh đó rồi ì ạch nhấc chiếc xe dựng vào ven đường. Hạnh quay lại đã thấy anh ngủ lăn trên ghế đá, trông thật thảnh thơi. Dưới ánh đèn đường lấp loáng bóng cây nhưng cũng đủ sáng để Hạnh nhận ra, Cẩm rất đẹp trai và có lẽ kém cô đến vài tuổi.
Khi mặt trời vừa ló rạng cũng là lúc anh cựa mình tỉnh giấc, chẳng cần biết ai đã mất cả đêm thức trắng để ngồi trông xe và trông cho anh ngủ. Vươn vai hít thở thấy trong mình khỏe khắn, anh đưa mắt nhìn quanh thấy một cô gái bịt mặt ngồi cạnh chiếc xe rác phía đằng xa. Thấy Cẩm đã tỉnh cô vội vàng đẩy xe đi như trốn chạy.
Như sực nhớ ra điều gì, anh lao vội lên chặn đầu chiếc xe rác: "Hình như đêm qua cô đã,..". Hạnh trả lời vội vàng: "Anh không sao thì tốt rồi" và lại đẩy xe đi. Anh dắt chiếc xe theo sau một cách khó nhọc vì nó đích thị đã bị hết xăng. Anh khẩn khoản: "Thì ít ra cô cũng phải cho tôi nhìn mặt một lần, biết tên với vài dòng địa chỉ để còn biết lối đến cảm ơn".
Lần đầu tiên Hạnh đối thoại với người lạ một cách thẳng thắn: "Nếu muốn gặp thì anh cứ tới con đường này vào canh khuya nhưng còn mặt tôi thì anh không nên nhìn kẻo đêm lại mơ thấy ác mộng". Anh hóm hỉnh nói đùa: "Sợ gì chứ, tôi thích nhất là xem phim ma. Nói thật với cô, mặt đẹp người đẹp mà làm gì, có mài ra ăn thay cơm được đâu. Vợ tôi hình thức chẳng kém gì hoa hậu, nhưng tâm hồn lại chẳng bằng cái xe rác của cô".
Nhìn anh cười mà Hạnh thấy mình tự tin hơn hẳn, cô chầm chậm kéo tụt chiếc khăn xuống cằm, để lộ hẳn ra vết nám đen không thẩm mỹ nào có thể xóa đi nổi. Anh nhìn sâu vào đôi mắt đen thăm thẳm của Hạnh rồi buột miệng buông lơi câu nói của mình: "Rất đẹp nhưng buồn.
Giá như cô hay cười thì ánh mắt sẽ bớt u sầu hơn và nỗi buồn sâu thẳm trong đó sẽ vơi đi một nửa". Anh đang đau khổ vì người vợ đẹp của anh ẵm nguyên cả trăm triệu, anh dành dụm trong suốt bao nhiêu năm để đi theo người đàn ông khác, bỏ lại anh và đứa con chưa đầy năm tuổi.
Sau đêm hôm đó, anh thường xuyên quay lại con đường này và những dòng tâm sự tưởng chừng như bất tận đã xóa nhòa khoảng cách cả về không gian lẫn thời gian. Cô đã biết cười khi anh nói đùa: "Các cụ đã dạy - Nồi tròn thì úp vung tròn... Bao nhiêu nồi méo vẫn còn đợi vung". Chiếc "vung cô mong đợi suốt 30 năm qua giờ ông Trời khéo se trên chiếc nồi không tròn trịa và Hạnh đã không còn mong bóng tối dài đến vô cùng nữa.
The End: Truyện Hay Mỗi Ngày - BÌNH MINH ĐẾN MUỘN -