Những ngày mưa. - Quá khứ khép lại phải không anh?
Bài blog anh viết cho em, đọc đi đọc lại mà vẫn không chán - nó để lại một dấu ấn cho em và một cảm xúc mơ hồ. Em biết vị trí của mình là ở đâu mà. em biết trong tim anh em là gì mà...có lúc em là người anh yêu, có lúc em chỉ là người em gái và có lúc em chỉ là cô gái bình thường đến xoa dịu trái tim của anh xem như người thay thế.
Em không nghĩ và cũng không đặt bản thân mình ở vị trí là "thay thế". Bởi vì nếu em ví mình như người thay thế thì anh sẽ bảo không phải và không thích điều đó và ngay cả em cũng vậy. nhưng nếu em là người thay thế - em thua xa về mọi mặt mà cô ấy có, từ cách ứng xử, giao tiếp, từ bề ngoài lẫn bên trong tâm hồn cô ấy, khác nhau nhiều lắm và em nghĩ mình không thuộc dạng người thay thế. Có phải em tự an ủi chính bản thân mình không? em cũng không rõ.
Phải chăng giờ đây em đang tạm biệt một quá khứ - một người đi ngang qua cuộc sống của em. Không thể anh à, cho là em tham lam cũng được nhưng em muốn giữ lại một cái gì đó về nơi này và cả nơi em chờ anh. Cho dù sao này, cuộc sống anh và em điều khác nhau nhưng quá khứ đó, kí ức đó vẫn tồn tại ở một khoảng trống nào đấy.