Những ngày mưa. - Quá khứ khép lại phải không anh?
Hôm nay trời lại mưa, ngày nào cũng thế - cứ đến trưa là bầu trời bắt đầu phủ một màu đen và những cơn gió lạnh - hạt mưa từ từ rơi xuống ngày càng nặng hạt hơn. Lâu rồi nó không ngồi gõ lên những cảm xúc vô hồn mà mọi người vẫn hay gọi nó là "siêu nhân viết blog" hì. Cảm xúc lúc có lúc không - không còn như trước nữa.[imgg">http://kpopclub.wap.sh/zalo/12.jpg[/imgg">Đọc lại những bài viết khi nó bước vào thế giới zing me - mạng xã hội này, những bài viết ngây ngô, viết tắt và sai chính tả tùm lum. Những dòng bình luận, chia sẻ của mọi người qua những con chữ những dòng blog nó viết ra. Nhớ lắm mọi người à ! giờ đây ai cũng có công việc riêng, không ai còn lang thang, trò chuyện, chia sẻ như xưa nữa rồi. Mọi thứ bây giờ đã thay đổi, ngay cả bản thân nó cũng âm thầm, lặng lẽ một mình - không muốn làm phiền ai. Không phải nó tự kỉ mà vì nó không biết bắt đầu nói chuyện gì? cùng ai? Thế giới zing ngày càng lặng lẽ với những bài blog dồi dào, văn thơ chải chuốt, mượt mà y chang như bài tập làm văn cấp hai hay cấp một vậy. Có mở bài, có thân bài và có kết bài....không như nó viết theo ý thích, viết lung tung, loạn xà ngầu.
Thông báo tường nhà vẫn lai rai chứ không hẳn là vắng lặng nhưng đa phần là mời nó vào đọc blog, có những bài nó cũng vào xem mấy người em nhỏ viết như thế nào và có những bài nó chỉ vội lướt qua. Hình như mọi thứ điều nhạt dần khi những con chữ không ăn nhập hay thu hút nó gì mấy, phải chăng nó không còn cảm nhận hay cảm xúc về những bài ấy hay do con người nó giờ đây khô khan quá.
Những bài viết nếu được đăng lên cộng đồng - đa phần độc giả vào bình luận một chữ "hay" rồi thôi hay có thể là nhiều từ ngữ khác mà không hề chia sẻ với người viết, có đi nữa thì rất ít. Ừ thì hay thật nhưng quan trọng là có hiểu nội dung của người viết muốn nói về điều gì không? hay chỉ là bình luận để kiếm điểm.
Nhiều lần nó cũng đã nói, nhìn bài viết vậy chứ coi chừng đánh giá lầm người viết. Bài viết giống như tâm trạng người lớn, tưởng chừng cô nàng này hiểu rõ việc đời lắm nhưng thực chất mới sinh năm 2000 trở lên...Bị hố biết bao nhiêu lần - nhưng thôi cũng quen dần, không phải nó khắc khe hay cấm đoán những bạn trẻ ấy nhưng ở lứa tuổi mấy cô cậu bé tí ấy thì nên chơi là sướng nhất. Ham lớn để làm gì? càng lớn càng khổ đấy, có ai biết được điều đó không? Cứ hồn nhiên theo lứa tuổi của mình đi, tuổi thơ qua nhanh lắm.
Tuổi thơ của em đâu? những ngày hè oi bức cùng lũ bạn đi thả diều, bắn bi, nhảy dây - cùng rong chơi tắm mưa, cùng đi bắt cá, chơi năm mười... Nó vẫn biết tuổi thơ của mấy bé bây giờ là những ngày đi học thêm để khi vào học bằng bạn bằng bè và những thời gian được nghỉ, rảnh rỗi ngồi hàng giờ trên máy vi tính chơi game và nặng ra những con chữ vô tri vô giác ấy để có một danh hiệu xứng đáng.
Chiều mưa, ngồi lặng lẽ bên khung cửa sổ những giọt mưa cứ thi nhau mà rơi trên ô cửa kính. Lật lại những kí ức buồn về mưa, nó từng thích mưa, rồi ghét mưa rồi giờ cảm xúc ghét hay thích thì cũng không còn quan trọng nữa.
Lâu rồi em và anh không còn nói chuyện với nhau, vẫn câu hỏi ấy. Giờ này anh làm gì? ra sao? anh khoẻ không? ở nơi xa đó anh còn nhớ đến em không? anh còn dõi theo sau những bước chân em đi không? Hôm nay có người nhắc đến anh đấy, tự dưng em cảm thấy chạnh lòng, giờ mọi chuyện đã thành quá khứ rồi anh nhỉ...từ những ngày anh rời xa em mà đi và từ cái ngày mà em nói anh biết về sự thật .Qua tường nhà vẫn là không khí đó vắng - lạnh đến phát sợ. Giờ đây trang cá nhân ấy chỉ còn mình em, buồn lắm nhưng biết làm sao bây giờ khi quá khứ đã kết thúc.
Một kí ức, một kỉ niệm thật đẹp và hiền hoà. Một khoảng thời gian thật vui bên những người bạn và cả bên anh. Giờ đây chỉ mình em lặng thầm, đi tìm những kí ức ngày xưa còn đọng lại những dòng bình luận năm nào giờ thuộc về quá.