xem chi tiết3448 ngày trước ↔ Blog
Chỉ là tôi cô đơn
Sau những cơn mưa chiều là lúc mà tôi cảm thấy se lạnh, cái lạnh ấy đến với tôi chẳng phải là vì mưa, vì gió mà là cái lạnh trong lòng. Cảm giác ấy khó tả, có thể đơn giản là vì tôi thấy trống vắng, thấy hiu quạnh mà trong lòng chợt cảm thấy lạnh. Cái lạnh tường chừng vô hình nhưng nó đã làm tôi thấy buồn, thấy tủi. Người ta thường bảo: Trời xế chiều thường để lại cho con người ta dễ cảm, dễ sầu, có lẽ là đúng vậy. Buổi chiều hôm nay là một chiều mưa phùn, chỉ là một chiều mưa nhưng làm tôi hồi tưởng lại bao kí ức xưa.
Từ lúc nào tôi thấy thấu cái cảm giác cô đơn trong lòng, nó thật buồn làm sao ? Khi ấy những cảm giác xưa chợt hiện về trong tâm trí. Có lẽ là những kỉ niệm ngọt ngào, những thàng phút giây hạnh phúc nhất đối với tôi. Từ lúc nào khi chiếc điện thoại đối với tôi chỉ là nỗi đau, là niềm vô vọng ? Nhớ sao mỗi tối tôi thường thức khuya để nhắn tin với anh, cái cảm giác ấy làm tôi xao xuyến xen lẫn bồi hồi. Cảm giác chờ đợi một tin nhắn từ người xa xăm kia, những lời nói âu yếm, lãng mạn vẫn còn nguyên trong tôi. Một nụ cười vui tươi, những cảm xúc tinh nghịch đầy yêu thương gửi trao đến anh. Thế mà giờ lại chợt vụt tắt. Một số điện thoại đã bao lâu được lưu với cái tên thân thương, đã quá quen thuộc, nay phải xóa đi và chẳng thể nhắn một tin quan tâm. Một người từng là tất cả nay chợt xa lạ. Quá nhanh khi mọi thứ chỉ dường như mới bắt đầu hôm qua mà nay đã kết thúc. Một năm quen nhau, vài giây nói lời chia tay và vài tuần để quên nhau... Mở đầu một chuyện tình thật hạnh phúc nhưng kết thúc lại thật buồn. Cứ ngỡ rằng: chỉ buồn, đau thế lại thôi... nhưng làm sao hiểu được những lúc đơn côi kỉ niệm lại tràn về. Tiếng sét đánh ngang bầu trời, cắt đôi hai nửa trái tim đang cố hàn gắn, mọi thứ qua rồi lại thôi nhưng tình yêu anh trong tôi là mãi mãi. Có phải chăng là một cái giá quá đắt cho một tình yêu như gió thoảng. Đó cũng chỉ là cảm xúc một thời, đó cũng chỉ là những lời nói đầu môi nhưng sao lại hằn lại trong lòng một vết thương lớn như vậy ?
Đã bao giờ khi anh nhớ về tôi, nhớ về kỉ niệm xưa thật êm đềm và ngọt ngào. Quá khứ qua rồi nhưng tôi và anh vẫn còn đó, tình yêu ấy đã qua lâu rồi nhưng nó vẫn nguyên trong lòng. Cách xa nhau để ta hiểu nhau hơn nhưng dường như, thời gian đã làm anh thay đổi, để rồi một lần xa nhau thì mãi mãi chẳng thể thấy nhau được nữa. Tình yêu của ngày hôm qua đã kết thúc, tình yêu của ngày mai chỉ là lời một khúc nhạc buồn. Những khúc nhạc buồn thấm đẫm trong lòng hòa vào giọt nước mắt. Cảm giác nghẹn ngào, đăng đắng ở cổ họng khi nỗi nhớ ấy da diết. Trên thế gian này biết bao người tốt, có thể tìm một người yêu thương mình dễ dàng. Thế nhưng, tôi vẫn cứ chờ, cứ đợi vì đơn giản thôi: tôi vẫn luôn hy vọng, tôi vẫn luôn tin vào tình cảm anh dành cho tôi. Dẫu là một tình yêu anh cho là phù du, là cơn sóng sô bờ. Thế nhưng rồi một ngày khi anh buồn, anh đau, đừng lo vì sẽ còn tôi bên cạnh.
Xa nhau bao lâu nhưng vẫn mong chờ một tin nhắn từ phương trời xa xôi, vẫn còn đong đầy bao tình cảm dành cho anh.