Bất chợt
Tôi vốn không giỏi văn, từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi viết blog...có lẽ là một cảm xúc bất chợt. Tôi cũng không hi vọng những dòng cảm xúc này của mình đem mình nổi tiếng, chỉ đơn giản là giải tỏa ưu buồn trong lòng khi không muốn chia sẻ cùng ai và cũng không thể chia sẻ cùng ai.
Tôi viết những dòng này cũng chẳng có nội dung gì, nghĩ gì viết nấy. Tôi chỉ biết hiện giờ cảm xúc tôi hỗn loạn, không rõ là vui hay buồn. Và nguyên nhân gây ra cảm xúc này chính là giấc mơ buổi sáng tôi mơ thấy.
Tôi mới 20, chẳng đẹp bằng ai, giỏi cũng không hơn ai nhưng tôi trải qua 3 mối tình, cái này không ít cũng không nhiều, tóm lại tôi khá tâm đắc với điều này vì không phải ai cũng nhiều mối tình như thế.
Mối tình thứ nhất chính là hồi lớp 8_coi như mối tình đẹp nhất trong lòng tôi, là tình đơn phương! Người ta thường nói yêu đơn phương rất khổ, nhưng tôi thì không như thế, bởi vì người ấy có lẽ cũng thích tôi, tôi có cảm giác là vậy. Tôi nhớ hồi đó, hơn 40 cái đầu người nhưng có 1 mình người ấy tôi không bao giờ nói chuyện đến suốt năm học, đơn giản là tôi ngượng...Tôi còn nhớ như in cái cảm giác, lâu lâu không chịu được len lén nhìn người ấy rồi lại phát hiện người ấy cũng đang nhìn mình, cảm giác chính là thứ nhất chột dạ, thứ hai ngạc nhiên và cuối cùng là sướng như điên! Rồi đến học kì 2 năm ấy, hình như số lần hai ánh mắt giao nhau ngày càng nhiều, hẳn là tôi rất vui vì điều đó, đến lúc gần cuối năm khi thi xong học kỳ, tôi ngồi đâu bạn ấy cố tình ngồi gần gần khu vực đó, nhiều khi cố ý bắt chuyện một hai câu. Bạn hỏi tôi lúc ấy thế nào á ? Tất nhiên là trong lòng như nở hoa mà giọng nói vẫn lãnh đạm, tại sao ư ? Vì tôi cũng hơi bị chảnh ^^. Sau đó kết thúc năm học lớp 8 cũng là kết thúc cái vụ ánh mắt giao thoa luôn, tiếc nuối tất nhiên là có nhưng tôi không hối hận, vì nếu tôi hay bạn ấy mạnh dạn tỏ tình nhau, rồi quen nhau, rồi lại chia tay, tôi nghĩ chắc chắn mối tình này sẽ không tạo cảm xúc cho tôi nhiều đến bây giờ đâu. Bây giờ khi hồi tưởng lại, tôi lại bất giác mỉm cười. ^^
Mối tình thứ hai là cuối năm lớp 10, là mối tình trên mạng, là một mối tình để lại cho tôi nhiều chán ghét nhất. Chuyện là như vầy, tôi với người ấy quen nhau trên mạng, ai cũng bảo trên mạng không đáng tin, quả thật là không đáng tin thiệt! Cũng quen nhau 1 năm trời chứ ít gì, bây giờ nghĩ lại tôi hồi đó giống như con cừu non. Hắn là kẻ cưa gái rất giỏi, chỉ 1 buổi nói chuyện trên yahoo thôi, hôm sau thành người êu mất tiêu. Những tháng đầu tôi với hắn ngọt ngào lắm, chỉ vài ba tiếng không nhắn tin gọi điện là lại nhớ nhau, và thốt lên những lời nghe rởn da gà ^^, rồi hắn dụ tôi mua điện thoại cho hắn, tất nhiên là tôi cũng không ngu đến độ mua cho hắn, nghĩ lại may mắn tôi còn tỉnh táo. Sau vụ ấy không thành hắn bắt đầu tránh né tôi, hờ hững và nhắn tin cua gái mới, bạn hỏi tại sao tôi lại biết trong khi tôi và hắn cách xa nhau trăm cây số, đơn giản là trực giác của con gái ^^, bạn cảm giác thế nào khi đang nói chuyện điện thoại với mình mà nghe rõ người ta nhắn tin lạch cạch không ngơi nghỉ ? mà không phải 1 ngày mà nhiều ngày liên tiếp. Cũng cãi nhau, khóc lóc, giận hờn đủ trò, đến lúc tôi chán ngấy cái ghê tởm của hắn, lập tức cắt đứt quan hệ! Và tôi quên hắn chỉ trong vòng 3 ngày sau 1 năm trời quen nhau dài đằng đẵng...
Mối tình thứ ba là mối tình đau đầu nhất, đem lại cho tôi nhiều cảm xúc nhất, cứ ngỡ như sẽ lấy nhau. Ừ thì tôi mới chia tay, mặc dù tôi là người nói chia tay, nhưng lòng thì đang quằn quại. Tôi thương người đó 4 năm! nhưng quen chỉ gần 3 năm, thú thật lần đầu tiên gặp, tôi biết vào 1 khắc đó tôi đã phải lòng người ta, nhưng vẫn chỉ giữ trong lòng như mối tình đầu, nhưng lần này tôi khôn ngoan hơn một chút, vì hắn là bạn chị tôi, lúc đó khi chị tôi chat với hắn, tôi buộc 1 câu chọc ghẹo hắn, lời qua tiếng lại, hắn xin chị tôi nich yahoo của tôi. Nói chuyện với nhau mấy tuần đầu, rồi rủ nhau đi chơi, làm bạn bè trong 8 tháng, cuối cùng hắn tỏ tính với tôi, sau đó tôi một đêm mất ngủ, và hắn cũng mất ngủ vì không ngờ tôi sẽ đáp ứng quen hắn! Như bao cặp đôi khác, chúng tôi hạnh phúc có, giận hờn vu vơ có, nhiều khi tưởng như thừa sống thiếu chết với nhau, nhưng vẫn nghĩ về nhau. Đến một ngày tôi cảm thấy chán mối tình này, chán cái cách hắn giáo huấn tôi, chán cái cách hắn vô tâm với tôi, và chán cái cách hắn không tôn trọng gia đình tôi! Vì thế tôi quyết định chia tay, tôi cứ luôn nghĩ rằng sẽ như mối tình thứ hai, chỉ vài ngày là quên, không được thì cùng lắm vài tháng. Nhưng hình như tôi đã lầm, nếu không nhờ giấc mơ hồi sáng nay thức tỉnh tôi, có chết tôi cũng không nhận ra mình thương hắn nhiều như thế nào, tôi chưa nói với bạn là suốt thời gian quen nhau, chưa hề có người thứ 3 nào chen ngang, vì thế giấc mơ của tôi chính là tôi nhìn thấy hắn ôm người con gái khác, âu yếm người con gái khác, cảm giác ấy mơ hồ tồn tại, lẩn quẩn trong lòng tôi suốt. Đó là cảm giác nói không nên lời, nghẹn ứ trong lòng, xót xa và đau âm ỉ. Nhưng tôi không hối hận về quyết định của mình. Đau tôi chịu, khổ tôi chịu, mất mát tôi cũng chịu...Duy chỉ hối tiếc một câu tôi chưa bao giờ nói với hắn :" Em yêu anh".