xem chi tiết3448 ngày trước ↔ Birth day
Lắng đọng tâm tư
Nhìn mây trôi mà chẳng hiểu sao tôi thấy hững hờ. "Giá mà có một lần tôi có thể chạm vào những đám mây xa xăm kia", đó là điều mà khi còn bé tôi thầm ao ước. Tôi muốn được bay lên trời cao, được hòa mình vào chốn yên bình, mê say. Ngày mai kia khi những đám mây ấy sẽ trôi về đâu, về một thảo nguyên xanh tươi, về nơi đô thành tấp nập hay về vùng biển dạt dào những con sóng kí ức ? Thời gian trôi, mây cũng theo gió và trôi mãi.
Tôi xao xuyến khi lòng tôi cũng lưng lưng, tôi tự hỏi có phải chăng tôi đang lo âu không ? "Chắc có lẽ là thế !" Tôi cảm thấy mình như đọc được những điều thầm lặng mây sẽ hỏi rằng: ngày mai nó sẽ trôi về đâu ? Cũng như lòng tôi lúc này âu lo về ngày mai, về tương lai tôi. Mây nặng trĩu thì có thể rớt xuống thành mưa và cũng như lòng tôi nặng trĩu, buồn bã thì tôi có thể khóc, vỡ òa theo giọt nước mắt mà mặc cho nó tuôn rơi. Trong đời ai chẳng có lúc khóc: khóc khi mới sinh ra, khóc khi cảm thấy yếu lòng và cô đơn,... Mưa mãi cũng tạnh, khóc mãi cũng thôi. Nỗi sợ của một người không phải là khi họ sợ sệt một con vật, một điều gì đó trong cuộc sống mà điều sợ nhất là "cô đơn". Cái mà ta chẳng bao giờ nghĩ đến nhưng khi lúc ngồi gục đầu trong màn đêm mà khóc, cái cảm giác ấy chợt hiện về khiến lòng ta se lạnh, xót xa. Những lúc ấy ta chợt nhớ về những điều hạnh phúc trước kia rồi lại tự hỏi lòng:"Đã bao lâu ta không nhắc tới ? Đã bao lâu ta chợt lãng quên mọi thứ xung quanh, những điều ta từng rất yêu, rất nhớ ?".
Theo dòng đời xô đẩy, ta có thể nhớ, có thể quên đi điều gì đó dù ta cố gắng giữ mãi và đó là "một quy luật" định sẵn. Hãy nhớ những điều hôm nay ta vấp ngã, sẽ chẳng lâu đâu rồi ngày mai khi niềm vui tới ta sẽ quên những đau thương của ngày hôm qua. Đời chẳng ai là được hạnh phúc trọn vẹn, "hạnh phúc" chẳng phải là lắm của, nhiều tiền, mà "hạnh phúc" là làm những điều thật ý nghĩa, những điều ta muốn làm và đem lại lợi ích. "Hạnh phúc" khi ta luôn có bạn bè, những người thân yêu kề bên, quả đó là một hạnh phúc giản dị, ta cứ tưởng chừng rằng thật dễ dàng đạt được nhưng quả để níu giữ nó lại rất khó. Có bao giờ ta tự hỏi lòng mình rằng:"đã lãng quên bao nhiêu người bạn ?". Chợt lúc ấy ta mới suy nghĩ lại, "Ôi" có bao nhiêu kỉ niệm giữa bạn và ta của ngày xưa mà giờ lại mất đi, đó quả là một điều đáng buồn khi ta đã quên hết những kí ức ấy.
Đôi khi tôi lại mơ mộng, mơ mộng được trở về quá khứ, sống lại những ngày vô tư không sâu lo, tôi đã từng rất mong muốn như thế khi tôi cảm thấy buồn. Nhưng rồi ý nghĩ ấy chợt vụt tắt khi tôi vui, tôi cười và khi tôi cảm thấy hạnh phúc nhất. Sống là khi ta chấp nhận mọi thứ đang có và cảm thấy hài lòng với nó, đó là điều giản dị và rồi lâu dần, ta cảm thấy cuộc sống của riêng mình đã quá hạnh phúc, hạnh phúc hơn biết bao nhiêu người. Cứ sống, cứ ước mơ và khao khát đạt được, ta cứ tưởng rằng thật dễ nhưng đó là một điều mà không phải ai cũng làm được.