xem chi tiết3448 ngày trước ↔ Ảnh cưới
NHỚ MƯA...
Góc YÊU THƯƠNG
NHỚ MƯA
...Mưa từ 1g khuya tới giờ mà chưa tạnh - Mưa đầu mùa mà rất to sáng nay vẫn còn lâm râm như mưa dầm...Mình thích mưa vì mưa mát khí hậu trở nên dễ chịu hơn nhưng mùa mưa gợi cho mình nhiều kỷ niệm về tuổi thơ...về thời học sinh...về những ngày tháng êm đềm bên gia đình thân yêu...
Chỉ có gia đình là hơn tất cả nơi ấy mình đã sống rất vô tư rất yên ổn và tràn ngập tình yêu thương của những người ruột thịt của mình...Nơi đó không ai nói những lời làm cho mình buồn...không ai làm gì khiến cho mình đau...không ai cố tình gây cho mình những tổn thương tâm lý...có trách móc mình thì cũng bằng những lời chân thật chẳng pha lẫn hận thù ghen ghét...
Một đêm thật buồn...ngoài trời mưa rả rích đủ để thêm thấm đậm nỗi buồn sâu sắc vào trong tâm hồn...Bây giờ là gần cuối tháng 4...sắp bước vào mùa mưa rồi...mùa mưa là mùa buồn nhất trong năm...bao kỷ niệm chợt ùa về...khi một buổi chiều nào trời mưa...mình ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài trời để thấy cảnh vật chìm trong màn mưa...thấy từng giọt mưa đọng trên hoa lá...và tâm hồn mình như ngập tràn nỗi nhớ mênh mang khi hồi tưởng lại một khúc nào đó đã xảy ra trong cuốn phim đời mình...
Ba mình mất vào mùa mưa...mình còn nhớ khi tiễn đưa ba về nơi an nghỉ cuối cùng trời chuyển mưa...rất buồn màu trời xám và hiu hiu gió lạnh...khi ba đã nằm sâu dưới lòng đất lạnh...5 mẹ con lủi thủi ra về...trời mưa lâm râm...và đêm đó mưa dầm đến sáng...buồn ơi là buồn...
13 tuổi mình biết làm thơ - và bài thơ đầu tiên mình đã nói về gia đình mình - về những cơn mưa gợi nhớ ba xiết bao :
"...rồi từ đây những ngày mưa với nắng
nhà quạnh hiu chỉ còn mẹ con mình
Tương lai như chiếc thuyền nhỏ lênh đênh
Đời là biển - bập bềnh bao lớp sóng..."
...Hai đêm nay rồi đêm nào Vũng Tàu cũng mưa...ban ngày thì nóng như thiêu đốt...ra ngoài 1 chút cũng ngại không muốn ra nữa...mưa đêm làm cho trời bớt nóng và làm dễ ngủ hơn...mưa đầu mùa mà rả rích thấy sợ luôn...có tiếng trời gầm...nghe mưa đêm mà buồn rã ruột...làm mình nhớ hồi mình còn ở ngoài quê...tiếng mưa đêm hòa lẫn với tiếng ếch nhái ểnh ương ngoài đồng kêu vang dội...âm thanh nghe thật là buồn...nhưng hồi đó mình đâu biết buồn chỉ sợ thôi...sợ tiếng trời gầm...sợ tiếng ểnh ương kêu...trời mưa là mình không rời mẹ nửa bước...ngồi vào lòng ba mỗi khi trời sấm sét...lúc đó ngồi vào lòng Ba cho mình cảm giác được chở che...bảo bọc...khi Ba mất đi rồi...mình bị hụt hẫng rất nhiều...những lúc trời mưa không có mẹ vì mẹ đi bán hàng ở chợ chưa về...3 anh em ngồi ở ngạch cửa chờ Mẹ...Lúc nào mình cũng ngồi xen chính giữa 2 anh mắt dõi ra xa chờ bóng Mẹ về...thỉnh thoảng một ánh chớp lóe sáng trên bầu trời...mình sợ lắm...rưng rưng nước mắt...nhưng mình không dám nói với 2 anh...khát khao mẹ về để được Mẹ ôm vào lòng...hình ảnh 3 anh em ngồi mong ngóng Mẹ...và hình ảnh Mẹ về ướt sũng trong mưa...nhưng câu nói đầu tiên Mẹ vẫn dành cho các con...tụi con ăn cơm chưa...sao trời mưa lạnh không mặc áo ấm cho em con...Mẹ sợ mấy đứa con chờ Mẹ không ăn cơm bị đói...Mẹ sợ trời mưa làm ngực con bị lạnh con ho...chứ Mẹ đâu nghĩ đến giờ này Mẹ cũng chưa có hột cơm nào trong bụng và người Mẹ đang ướt...2 bàn tay mẹ đang run lên vì lạnh...