Truyện ngắn: Trước khi trời kịp sáng
– Con nói…
– Đấy, mở miệng ra là cãi
Nó ngậm miệng lại, kệ.
***
– Có tiến bộ rồi đấy! – Nguyên nói bình thản – Ít ra em cũng đã chịu nghe xem bố em nói gì.
– Vâng. Kể ra cũng tội nghiệp bố em, vừa mệt mỏi vừa lo lắng. Bố em còn nói là đang định gọi… công an đấy. – Nó hắt ra một cái thở dài – Có lẽ giờ em sẽ trở lại thành một đứa con gái hiền lành và vô hồn cho bố em vui.
– Ai bắt em vô hồn?- Nguyên nháy mắt, chìa cho nó cái ống nghe – Xài điện thoại của quán vào việc riêng, tháng này chị trừ vào lương của em.
Nó hơi trù trừ, rồi ấn số nhà mình.
– Bố ạ? Con có chuyện muốn nói với bố.
….
– Mà bố ơi! – nó nói nhanh – Con yêu bố lắm.
***
Nó về nhà, chào bố mẹ rồi leo lên tầng. Không khí hơi ngột ngạt. Bữa cơm, bố cũng chẳng nói gì. Nó cũng chẳng chờ đợi điều gì. Những gì muốn nói nó đã nói hết rồi. Lại cắm earphone vào tai, ôm chặt cái balô kiêm gấu bông trong tay, nó muốn quên đi tất cả.
Bố lên phòng nó, như thường lệ. “Nhớ đi ngủ sớm nhé con!” – hôm nào bố cũng nói thế. Nó vâng nhẹ trong cổ, không cần biết bố có nghe được hay không. Nhưng hôm nay, bố quay ra, rồi lại quay vào, một chút sốt ruột, một chút lúng túng. Cuối cùng, bố đóng lại cửa sổ, sắp đặt gì đó trên bàn học của nó. Trước khi ra khỏi phòng, bố còn lẩm bẩm: “Mùa này sương độc lắm, con gái con đứa thì ngủ say là lại tung chăn ra…” Nó khẽ thở dài, đúng là bố vẫn luôn quan tâm đến nó, nhưng sao bố không chịu hiểu nó?
***
Nó cầm di động lên, nhắn tin cho chị Nguyên, dù đã rất khuya rồi: “Chị ơi, bố em vừa viết thư cho em. Bố xin lỗi em, bố bảo sẽ suy nghĩ lại”
Một loáng sau, “tin nhắn của Nguyên”: “Em nhìn xem, trời sáng rồi đấy!”
Nó cất cái di động lên đầu bàn học, bên cạnh bức ảnh của cả gia đình. Ngoài cửa sổ, trời vẫn tối đen, nhưng nó hiểu chị Nguyên muốn nói gì. Đồng hồ đã điểm một giờ sáng rồi. Và có lẽ tuy hai bố con nó vẫn chưa tìm được tiếng nói chung, nhưng đó chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Phải rồi, vì ngày mới luôn bắt đầu, trước khi trời kịp sáng!
Jn