Truyện ngắn: Trước khi trời kịp sáng
***
Trong khi đang tính là sẽ đi đâu, Hường bước vào quán quen, vứt phịch cái balô xuống ghế, tự đi pha cho mình một nâu đá. Thật nhiều sữa, vì miệng nó đã đắng nghét rồi. Nó ngồi xuống, muốn nghĩ cái gì đó nhưng lại chẳng nghĩ được gì cả. Nó nhấp một chút cà phê trong cái cốc Kitty. Nhiều sữa quá. Ngấy! Nó gạt ra.
Chị Nguyên-chủ quán vừa xuất hiện. Chị không tỏ ra ngạc nhiên dù hôm nay không phải là ngày cô nhóc phải đi học. Không phải Nguyên không biết cô nhóc đang có tâm sự, vì hầu như ai đến quán cũng có tâm sự gì đó. Nhưng Nguyên không hỏi, vì biết thể nào Hường cũng nói ra.
– Chị Nguyên này- Hường hỏi, vẫn chống tay trên bàn, hai tay đan trước mặt.
– Huh? – Nguyên dừng lau bàn, ngẩng lên.
– Hôm nay em… ở đây với chị nhé!
– Uhm, chả phải em đang ở đây rồi đó sao?
– Cả đêm nay nữa nhé!
– Sao thế?
– Đúng đêm nay thôi, mai em sẽ đi.
– Sao em không về nhà?
– Rồi, chị giữ hộ em con Rex nhé, nó tự biết đường về nhà…
Nguyên lặng im nghe nó kể từ đầu đến cuối:
– Về nhà đi!
– Em không về đâu!
– Không đâu ấm bằng nhà em đâu – Nguyên nói chắc chắn, lặng lẽ và bình thản bước vào trong xếp lại mớ cốc tách.
– Vậy chị cho em ở lại nốt buổi sáng nay.
– Sao? Một cô nhóc bị xúc phạm, nên đã kiêu hãnh bỏ nhà ra đi hả? – Phong, vốn cũng là một khách quen của quán phá lên cười.
Nó quay lại, nhìn Phong với ánh mắt “sẵn sàng chiến đấu”. Người thanh niên nhìn hơi bụi, bỏ nhà năm mười chín tuổi kia thì có quyền gì mà nói nó? Bình thường thì nó quí Phong, phục bản lĩnh cứng cỏi và sự nghiệp “hoành tráng” của anh bây giờ. Nhưng lúc này thì…
– Về nhà đi bé! Đến lúc hối hận không kịp đấy!
Nó dốc ngược li cà phê, lao nhanh ra cửa.
Trưa nắng. Bóng của nó và Rex in xuống lòng đường. Nó cúi nhìn con Rex, đôi mắt to đen tròn chiếu lại nó. Chà, phiền quá, nếu không phải muốn chia tay với chú cún cưng thì nó đã không mang Rex đi theo. Lấy hai tay xoa xoa vào má Rex, chú cún khẽ rên lên nũng nịu. Lòng nó mềm nhũn ra. Những lời của chị Nguyên lúc nãy giờ ong ong trong đầu nó. Mà đúng thật giờ nắng thế này, mà nó cũng đâu có cảm thấy ấm áp. Chợt nhớ đã có ngày nhà là nơi ấm áp nhất. Chợt nhớ có thuở nó về nhà không chỉ để ăn và ngủ. Chợt nhớ có lúc cả ngày nó chỉ “Bố ơi” – “Ơi” – “Con yêu bố lắm!” – “Yêu bằng chừng nào hả con?” – “Yêu bằng trời!” – “Nhiều dữ vậy ha? Bố cũng yêu con gái bố bằng trời luôn!”… Nó đứng thẳng dậy. Về nhà.
***
Ngồi ăn cơm. Bố nó trở lại chuyện hôm qua. Nó quyết định nghe. Lần đầu tiên, nếu không tính tối hôm qua. Thường thì tai nó vẫn kín đáo cắm cái earphone, có bao giờ thèm nghe xem bố đang cằn nhằn cái gì. Thì ra tối qua bố chờ nó mãi, hết đi ra rồi đi vào, ra cổng ngóng, nghĩ đủ thứ chuyện xui xẻo, còn phóng xe máy đi tìm nó, đêm thì lạnh mà bố lại đang ốm (bố ơi việc gì bố phải khổ thế). Bố còn gọi điện cho Trang nhưng bố Trang bảo Trang đi ngủ rồi, và cúp máy (bố tức cũng phải). Mà hôm qua khi bố hỏi nó mấy giờ về, nó đã nâng đồng hồ lên bảo “Chín giờ” (Nó bảo thế sao??? Nó hỏi bố “mấy giờ được ạ” chứ, thấy bố không nói gì tưởng bố đã cho nó toàn quyền quyết định, mới liều thế)