Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Kho Truyện   |    Blog entry

Tìm lại những ngày xưa


- Hay để tao ngồi sau đạp chung với mày cho khỏi mệt nhé.
- Thì mày đạp đi, đang mệt muốn chết đây.
Nó ngồi tiến lại gần yên xe hơn. Hai chân nó khẽ đẩy bàn chân tôi vào trong để lấy chỗ đạp. Dù biết trước được tình huống nhưng tôi vẫn giật mình. Tôi thấy hơi ấm của nó đang phả vào người mình cảm giác khoảng cách của hai đứa như chỉ chừng vài cm ngắn ngủi. Vì giật mình nên tay lái không vững kiến xe lảo đảo. Bị tình huống bất ngờ Dương lao người về phía trước và lúc này khoảng cách chỉ là con số không. Kịp định hình lại sự việc Dương nhanh chóng rời bàn đạp chống chân xuống đường, một tay giữ xe bên cạnh, một tay ôm chầm lấy eo tôi cho vững:
- Mày đi kiểu gì thế. Phải cẩn thận chứ.
- Không may đi phải ổ gà – tôi đáp lấp liếm.
Từ lúc vụ việc đó xảy ra, tôi và Dương trên đường đi về không ai nói với ai câu nào. Không khí có vẻ nặng nề. Tôi chẳng biết nó nghĩ gì nữa nhưng cảm thấy trong người có gì đó cứ lâng lâng khó tả mà trước đó chưa từng có bao giờ. Cảm giác này nó còn khác lạ hơn cả lần trú mưa. Hay là tôi đã......
Suốt chặng đường tôi luôn tự đặt ra hàng loạt câu hỏi nhưng vừa đặt câu nào tôi cũng tự mình gạt phắt đi. Không phải, đó chỉ là cảm giác của hai người khác giới, nó là thằng bạn thân của mình cơ mà.....
***
- Lúc đó mày thích tao như thế nào. Có bằng tao thích mày không – nó cười nửa đùa nửa thật.
- Thằng khỉ. Lúc đó tao quên đem đi cân nên không biết nó có nặng bằng tình cảm của mày không – tôi nói giọng châm chọc.
Mặt nó tự dưng nghiêm túc:
- Sao hồi đó mày không nói với tao.
- Ơ hay, mày là con trai phải nói trước chứ sao lại đùn đẩy cho tao.
- Thì tao sợ mày giận quá cắt xít tao luôn.
- Thì tao cũng thế mà.
- Tiếc nhỉ.
Cả hai không ai bảo ai nhưng hình như cùng tâm trạng với nhau thì phải. Một chút nuối tiếc, một chút trách móc giận hờn. Không khí yên tĩnh một chốc đã bị Dương phá tan:
- Hồi mới đi nhập học tao nhớ mày ghê gớm, ngày nào tao cũng nhớ. Giả sử lúc đó có tiền khéo tao mua vé máy bay bay về luôn chỗ mày để nhìn mặt cho đỡ nhớ ý chứ.
- Không gặp mày tao cũng nhớ lắm, thời gian đầu quả thật là khó khăn nhưng môi trường mới, bạn mới, công việc học tập mới nó cuốn lấy tao hay sao mà tầm hai tháng sau tao chả mấy khi nhớ nữa. Không nhớ không có nghĩ là quên đâu nhé. Mày lấy đi cái ôm eo đầu đời của tao thì tao quên sao được – tôi nói giọng hơi buồn rầu.
- Có lẽ tình cảm của chúng ta chưa đủ mạnh để tiến lên tiếp và dần dần tao cũng quên hẳn "tình yêu" với mày luôn. Mày là người hiểu tao nhất, tao cũng chẳng tâm sự với ai nhiều như với mày. Tao luôn coi mày là "thằng bạn" chí cốt. Hiện tại tao thấy như thế này là quá tốt mày ạ.
Thấy Dương có vẻ trầm ngâm tôi đâm ra buồn cười chọc luôn:
- Hôm nay mày uống nhầm thuốc hay sao như ông cụ non vậy. Tao chả là bạn mày từ xưa tới nay còn gì thằng hâm này.
- Mụ già, đang suy tư tự nhiên phá rối.
- Tao thấy mày hấp hơi nên dội gáo nước cho tỉnh thôi. Bạn có ý tốt mà cứ nghĩ xấu – tôi nhe răng cười hết cỡ.
Dương đan hai tay duỗi thẳng đưa về phía trước lắc lắc cái đầu cho khỏi mỏi vừa làm nó vừa nói:
- "nhổ rễ" thôi, muộn rồi.
- Ừ, mai vào nhà tao chơi nhé.
- Mình mãi là bạn tốt của nhau nhé – nó bất chợt nói làm tôi không nhịn được cười:
- Ôi mẹ ơi, mày ăn xong sinh tố nên dở hơi luôn hả. Tự nhiên nói câu sến kinh người. Chả là bạn thì là gì.
- Ây dà. Đùa tí.

từ kh�a Bạn, , !--> - Bè, , , , Tìmlại,

google facebook twiter sms G G google