Hoàng hôn tím
- Bộ...bộ..ông biết thiệt hả?
- Chứ sao? Nó ghi rõ trên trán bà rồi kìa - Nó dí dí tay vào trán tôi, cười hề hà nói
Tôi biễu môi nhìn lại nó, cao giọng
- Biết gì? Nói coi?
- Bà là bà để ý Tường Quân chứ gì?
Tôi cuối đầu ngượng ngùng không đáp, thì ra tên anh là Tường Quân - cái tên thật đẹp! Tôi xuýt xoa vầng tên anh trong tâm tưởng, khuôn mặt đờ ra khiến Út Trai phì cười
- Coi bà kìa.! Nước dãi chảy lòng thòng rồi!
Tôi vội vàn đưa tay lên sờ miệng mình! Đồ xảo huyệt! Lần thứ bao nhiêu tôi bị nó lừa rồi nhỉ? Tôi đấm thụm thụm vào lưng Út Trai một cách sượng sùng, còn nó thì la choai choái, cười ha hả trước sự khờ khạo của tôi!
- Thôi..Thôi! Dừng lại..! Tôi có tin này muốn báo cho bà biết nè.
Tôi dừng hành hung nó, nghiêm mặt chờ nghe Út Trai "trấn án"
- Ngày nào Quân chẳng ra chổ nuôi tôm mà thăm! Bà cứ nhân dịp đó mà xớ rớ làm quen! Chèn ơi! Thế nào hắn ta cũng bị "Cây Củi Mục" đốn ngã cho coi!
Tôi nguýt dài nhìn nó, lần nào cũng vậy! Chỉ quên chốc chốc thôi nó lại lôi cái tên Mộc Miên mà ông ngoại đặt cho tôi ra mà dịch thành "Củi Mục". Nhưng thôi, hôm nay tâm trạng tôi tốt! Tạm thời không tính sổ với Út Trai.
Tôi mặc bộ bà ba má mới may cho tôi lúc đi chợ huyện, tết hai bím tóc thả dài xuống thân áo, chạy hớn hở ra bờ ao theo lời chỉ dẫn của quân sư Út Trai!
Tôi núp mình sau gốc bằng lăng tím nơi đầu đình săm soi Quân thật tường tận. Giờ tôi mới có dịp nhìn kĩ Quân, khuôn mặt thoang thoáng hồng vì cái nắng dịu buổi hoàng hôn chiều, vài giọt mồ hôi rơi lấm tấm trên vầng trán cao rộng, chạy xuống đôi mắt to đen láy và rớt xuống cánh mũi dọc dừa thanh tú mị hoặc làm sao! Anh mang chiếc áo sơ mi kẻ sọc với quần kaki đúng chất lãng tử, phong độ của một chàng trai ở tỉnh về. Hình ảnh anh trong khói nắng chiều thật rực rỡ, thật lung linh, cứ như thể anh đã phù phép thế giới của tôi toàn bộ rộ đầy hoa bằng lăng tím....
- Mộc Miên! Làm gì thập thò ở đó vậy?- Tiếng cái Liên réo phía xa xa làm tôi hốt hoảng, buông vội cọc níu giữ thân bằng là gốc cây, tôi lăn tủm xuống nước trước ánh nhìn ngỡ ngàng của Quân.
Anh chạy nhanh lại chỗ tôi, ném cho tôi ánh mắt hiếu kì tột độ!
Leo lên bờ với bộ độ ướt sũng không sao, quan trọng là đứng trước mặt anh, tim tôi lại đập mạnh đến vậy..Cứ như nó muốn nhảy ra khỏi lồng ngực để múa trước mặt anh! Tôi đưa tay vuốt nước khỏi mặt, cái hành động đó thực ra chỉ để ngụy trang cho màu đỏ gấc hằn trên má tôi...Tôi cuối đầu mà chẳng dám nhìn Quân! Đã bảo rằng tôi vốn nhút nhác mà!!!
Anh nhìn tôi dò xét
- Cô là...
Hai chân tôi víu vào nhau, chân nọ đạp lên chân kia, tay thì bấu chặt gấu áo...ngập ngừng
- À...em là Mộc Miên!
- Vậy...sao cô lại thập thò ở đây? Mà lại còn ngã xuống sông nữa?
Tôi luống cuống, vội vàng ngẩng mặt lên nhìn anh để giải thích. Nhưng cứ giây phút định mệnh ấy..Tôi lại quên béng những gì mình cần nói. Ánh mắt nâu tím của anh chan hòa, nồng ấm chiếu vào tôi, làm tôi đứng ngây ra bất động.
- Nè...nè...cô Mộc Miên, cô làm gì đứng im vậy? Bị cảm nắng rồi sao?
Tôi giật mình, ấp úng, ngượng nghịu trả lời Quân
- À...à..tôi tìm..Út Trai!
Anh 'ồ' lên, rồi gật gù như hiểu chuyện, Quân cười tươi bảo
- Vậy mà tôi cứ tưởng cô đến để ngắm hoàng hôn tím chứ!
Tôi ngẩng người, câu nói của anh làm tôi trằn trọc suốt cả đêm liền. Tôi lớn từng này rồi lần đầu tiên lại nghe người ta nói về ' Hoàng hôn tím'...Tôi thực sự muốn biết nó có ý nghĩa gì..vì màu tím... là màu tôi yêu nhất mà!
Út Trai hầm hầm sang nhà tìm tôi, vác theo khuôn mặt sát thủ, đi thẳng vào trong buồng mà chẳng thèm kêu tiếng nào. Nó chau mài
- Bà nói gì với Tường Quân vậy hả?
Tôi ngơ ngác nhìn nó, đôi mắt nhíu lại đầy vẻ mệt mỏi. Chắc là cảm nắng như Quân nói rồi, tôi đáp lời Út Trai một cách khó khăn