xem chi tiết3517 ngày trước ↔ Admim [BQT]
Hoàng hôn tím
Hoàng hôn tím
05/04/2015 -
Tình Yêu
91,193
Hoàng hôn tím
Mùa Đông! Có một kẻ khen mùa Đông không lạnh vì đã có ai trong vòng tay bao bọc, còn kẻ khác cũng thở dài không lạnh vì nước mắt kia nóng hổi tuôn trào.
Mùa Đông, có một kẻ nằm ôm một kẻ, còn một kẻ quờ tay hụt hẫng đón những lãng quên của ngày hôm qua. Mùa Đông có một kẻ dắt tay, một kẻ siết chặt tay như sợ gió tách rời. Còn một kẻ buông tay như muốn bỏ những chuyện tình phiêu lãng đã quá xa...
Còn em? Với những kẻ một mình như em, những kẻ trót bị tình yêu lãng quên và bỏ rơi đâu đó thì...mùa Đông là cả một nỗi ám ảnh thật dài...
****
Tôi lặng người dưới tán cây bằng lăng tím nơi đầu đình, đưa tay hứng những cánh hoa tí tách nhiễu giọt xuống nền đất, mắt tôi lần nữa lại dán trân trân vào bến đò cách đình hơn 50 mét mà lòng nặng trĩu suy tư. Đã là lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Chính tôi cũng không biết nữa, tôi đã ngồi đây hàng giờ vào những buổi chiều như thế này, khi hoàng hôn buông xuống, những hạt nắng cuối cùng đua nhau rơi xuống bầu không gian thoáng đãng, u tịch của cả một vùng nước lợ long đong. Phải chăng, tôi đang chờ đời một kì tích mà Quân đã từng nói rằng " hoàng hôn tím" ư? Hay là nhặt nhạnh những hi vọng mong còn sót lại trong tâm tưởng? Hoặc là trông chờ vào kì tích dẫu biết nó chẳng bao giờ xảy ra! Phải rồi! Tôi đang mong chờ Quân về.! Từng giờ, từng phút, từng giây, tôi đã chờ suốt hai mùa đông giá rét, chờ hàng buổi hoàng hôn tím buồn man mác bên gốc bằng lăng...Chờ một lời hứa từ trái tim mà anh đã lãng quên trong phút chốc...
***
21 tuổi đời rồi mà chẳng lúc nào tôi được sống yên thân, chuyên tâm cho năm học cuối, không lúc nào má thôi tra tấn tôi hàng loạt những câu đại loại thế này" con gái lớn rồi mà cứ y như rằng chả chịu yêu đương gì hết, biết chừng nào má mới được bồng cháu ngoại đây Miên?"
Những lúc như thế, tôi chỉ thè lưỡi, đánh trống lảng và nhanh chống kiếm cớ "chuồn" .
Má chỉ thở dài thườn thượt, ngó lên bàn thờ ba tôi và thì thầm với ông rằng " Không biết khi nào con Mộc Miên mới yên bề gia thất để tôi mau chóng xuống đó với ông nữa..."
Tôi là một cô gái đa cảm, nhút nhát và ít hỏi sự đời. Cũng dăm ba lần có vài chàng trai trong xóm đến gạ gẫm làm quen, nhưng rồi tôi cũng lắc đầu nguầy nguậy, làm nũng với má bằng một vài lí do tích cực rằng "để con học nốt năm cuối cùng đã chứ". Má cười tủm tỉm rồi nghiêm nghị bảo rằng " nói hay quá chứ tới lúc rồi hối má cưới còn không kịp nữa chứ ở đó mà học với hành".
Và rồi, má đã đúng. Tôi không hiểu tại sao Quân lại có sức hút với tôi đến vậy. Anh là chàng trai trên tỉnh về thầu dự án nuôi tôm của gia đình, tạm sống và làm việc ở nhà Út Trai- hàng xóm thân thiết nhất của tôi. Thế là tôi lại có cớ đến thăm "Út Trai'' hàng ngày, mang theo cống phẩm cho nó cóc, xoài, mận linh tinh đủ thứ. Út Trai vừa nhai nhồm nhoàm, cười hề hề bảo tôi rằng
- Miên này, sao dạo này bà tốt với tui thế? Hay là yêu rồi? Yêu tui thì nói tiếng nha để tui còn biết đường tính...
Tôi cóc đầu nó một cái rõ đau, hừ lên một tiếng đầy phấn khích
- Mèng ơi! Đừng có nằm mơ nữa giữa ban ngày nữa!
Nó cười hì hì, tha hồ gặm nhấm cống phẩm của tôi một cách không thương tiếc, rồi lại tằng hắng giọng ra điệu quân sư
- Tui thì tui biết rất rõ ý định bà là gì chứ ở đó mà dấu.!
Mặt tôi nóng ran, hai tay tôi ngoéo vào nhau, ngượng nghịu bảo Út Trai