Người mẹ câm
Mấy ngày sau nàng trở lại trường, nàng kể thêm cho nó nghe rất nhiều điều về gia đình nàng. Nàng hỏi về gia đình nó, nó im lặng một hồi:
- Cuối tuần này anh sẽ đưa em về ra mắt mẹ anh.
Nàng hồi hộp và lo lắng. Nàng sợ, nàng nghĩ ra viễn tưởng một bà mẹ chồng tương lai khó tính, hằn học nhìn nàng. Nàng muốn từ chối nhưng lại muốn biết gia cảnh nó thế nào nên nàng đồng ý.
Nàng quá bất ngờ khi nhìn thấy nhà nó. Một căn nhà lụp xụp, vắng vẻ. Trong nhà chẳng có ai. Ngồi một lát thì mẹ nó về. Bà không biết con mình về cùng bạn nên chẳng chuẩn bị gì.
Bước vào nhà, mẹ nó và nàng đều sửng sốt. Nàng thất kinh nhận ra mẹ chàng chính là người giúp việc trong bữa tiệc nhà nàng, mẹ nó nhìn nàng, ánh mắt im lặng đầy cam chịu.
Nàng bỏ chạy, nước mắt đàm đìa trên má. Nó đuổi theo nàng, nàng nấc lên:
- Tại sao anh lừa dối em, tại sao anh không nói cho em biết mẹ anh chính là bà giúp việc đó.
- Anh không hề biết mẹ anh giúp việc cho nhà em.
- Đồ nói dối, em ghét anh. Chia tay đi, em không muốn yêu một người nói dối, em cũng không muốn làm con dâu của người đàn bà quái gở đó.
Nó không biết cảm xúc giờ đây của nó là như thế nào nữa. Nó lê đôi chân từng bước nặng trĩu về nhà, thấy mẹ đang ngồi im lặng. Không hiểu sao tự nhiên nó mơ hồ cảm thấy hình như nó đã sai rồi, nó đã làm sai điều gì đó rồi.
Nó bỏ đi ngay sáng hôm sau.
Nó không trở lại trường. Nó muốn đến một nơi chỉ có mình nó, nó cần một khoảng thời gian.
***
Nửa năm sau.
Nó trở lại trường. Trong suốt nửa năm bôn ba ở một chân trời mới, làm đủ mọi việc để nuôi sống bản thân và cũng để tĩnh tâm suy nghĩ lại, nó biết nó cần quay về.
Bạn bè nói với nó về một người đàn bà câm đi đến từng phòng trong kí túc và giơ ảnh nó ra, nhưng không ai biết nó đã đi đâu. Bà lang thang khắp nơi, gõ cửa từng lớp học. Đi đâu bà cũng đưa tờ giấy có nội dung tìm con và một bức ảnh nó chụp khi đi học do bạn nó cung cấp. Bà hay đợi ở cổng trường, và sống nhờ vào lòng tốt của người đi đường.
Nó lặng đi, nó không còn biết gì nữa, nó không quan tâm đến thể diện, nó không cần biết mọi người nghĩ gì khi biết nó có một bà mẹ như thế nữa. Nó lao đi. Cổng trường không có ai, những ngóc ngách không có ai. Ai trên đường cũng ái ngại nhìn theo một chàng trai cao lớn vừa khóc vừa gọi mẹ. Nhưng nó không cần biết gì nữa.
Aren Dương
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || [">).push({});
The End: Truyện Hay Mỗi Ngày - Người mẹ câm -