Vì vợ rồi lại vì con
Ở bệnh viện tỉnh, bác sĩ phụ trách ca bệnh của con tôi, sau khi xem kỹ hồ sơ bệnh án, bảo: " Bệnh của con anh chị kéo dài triền miên không dứt, nguyên nhân chính là do cháu bị suy dinh dưỡng quá nặng. Chúng tôi sau khi khám tổng quát, thấy các cơ quan nội tạng của cháu đều tốt, suy dinh dưỡng là do ăn uống thiếu hụt. Có lẽ ở nhà, cháu không được chăm sóc tốt, phải không?".
Tôi tình thực đem chuyện hai vợ chồng tin theo đạo của Cô, ăn chay trường kỳ, thằng cu con tôi cũng phải tuân thủ theo chế độ ăn uống đó. Nghe xong, vị bác sĩ hầm hầm tức giận nói : "Bệnh viện chỗ tôi đây đã phải chữa trị hàng chục ca do suy kiệt, suy dinh dưỡng từ những người tin theo đạo của Cô mà anh nói đó. Tuần trước, có một cụ bà chết do suy kiệt, do người nhà đem bệnh nhân đến quá trễ. Hừ! Ăn chay! Nhưng cũng năm, bảy đường ăn chay. Các thiện nam tín nữ bây giờ đến chùa cúng dường rất nhiều. Đến bữa, nhìn mâm ăn của các sư thầy cũng khá tươm tất, vả lại, các vị ấy chỉ ăn không ngồi rồi, tiêu tốn ít năng lượng. Còn các anh, con nhà lao động, ăn chay thì chỉ có cơm trắng với tương cà muối ớt, lại còn phải lao động nặng nề, chịu sao nổi. Tội nghiệt ấy các anh tự gánh chịu thì tôi không nói nhưng đừng dồn nỗi bất hạnh ấy lên đầu những đứa trẻ vô tội này. Mà tôi cũng phải nói cho anh rõ, những đứa trẻ này đang trong giai đoạn phát triển, nếu không cung cấp cho chúng nguồn dinh dưỡng tốt, sau này lớn lên, chúng sẽ có thân thể còi cọc, đầu óc chậm phát triển".
Tôi đem những lời nói của bác sĩ ấy kể lại cho vợ tôi. Nghe xong, nàng chỉ im lặng, không nói gì. Đến bữa cơm, nàng dành tất cả miếng ngon cho chồng cho con, còn nàng ăn kham ăn khổ hơn.
Tôi biết để thuyết phục nàng cho con ăn uống theo chế độ mà tôi mong muốn là không thể được, đành phải làm theo ý mình. Những lúc rảnh rỗi, mượn tiếng chở con đi chơi, tôi đưa cu cậu thẳng đến hàng quán, đãi cu cậu ăn no nê. Được vài lần, cu cậu quen hơi, đến bữa là không chịu ăn cơm, nằng nặc đòi ba chở đi ăn.
Vợ tôi sinh nghi, cho đến một hôm, nàng bắt được hai cha con tôi đang đánh chén ngon lành trong một tiệm phở. Tối hôm ấy, hai vợ chồng tôi tranh cãi với nhau một trận kịch liệt. Nàng trách tôi là kẻ lừa dối, tham ăn tục uống, làm hoen ố đi sự thanh tịnh của nàng và con. Tôi vin vào lời nói của bác sĩ, nói muốn nuôi dạy con phát triển theo cách bình thường, đợi sau này con chín chắn, trưởng thành mới để cho con tuỳ ý quyết định hướng đi của đời nó. Nàng là kẻ cố chấp còn tôi vì tương lai của con, nhất quyết giữ vững lập trường của mình.
Rạn nứt giữa tôi và nàng càng ngày càng lớn. Ra toà, chuyện không muốn nhất giữa hai vợ chồng tôi rồi cũng đã xảy ra. Trước toà, nàng khăng khăng yêu cầu tôi trở lại nếp sống như xưa, gia đình lại bình yên, hạnh phúc, còn không thì ly hôn. Còn tôi chỉ đòi hỏi nàng cho phép được nuôi dạy con như bao đứa trẻ bình thường khác. Hoà giải đôi ba lần không xong, toà cho phép chúng tôi được ly dị. Tôi yêu cầu nàng cho tôi được nuôi con. Nàng đồng ý.
Bây giờ, nếu ai hỏi tôi có ước nguyện nào lớn nhất! Tôi ước rằng bà Thanh Hải Vô Thượng Sư lại cải cách Phật giáo một lần nữa, cho phép mọi chúng sinh trên đời, sống cuộc sống bình thường nhưng có tấm lòng lương thiện đều có thể đắc đạo thành Phật. Lúc ấy, Hoan của tôi lại về với tôi, con tôi lại có mẹ, nhà tôi lại vang tiếng nói cười. Đức Thanh Hải Vô Thượng Sư ơi, tôi mong bà nỗ lực tu hành, tinh tấn tu hành lên, mau đắc đạo một lần