Cơn mưa hạ tháng sáu
Ừ thì em đi, em đi cho mưa hạ rơi ào ạt đổ nghiêng trên phố vắng mà chẳng biết cách níu bước chân, biết chẳng thể làm gì cho em được nữa nên ta chỉ biết gửi cho em chút dịu dàng của cơn mưa hạ tháng 6 khi nắng đã đổ mùa vào phố vắng...
Thôi em cứ đi kẻo phố lệ vương mang sắc cội nguồn, hãy cứ đi để giọt lệ không còn ướt áo vai gầy em. Dẫu có mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm, một trăm năm, một nghìn năm hay vô hạn năm thì ta cũng mong em tìm thấy sự an yên cho chính mình...
Và thế là em đi mang ưu tư nặng trĩu, những tán lá xanh đã bắt đầu hoen úa, vì đời cứ mải miết trôi nên chia ly chỉ mang một chút nỗi buồn tiếc nuối. Chênh vênh đứng bên bờ nhìn mưa ngã khuỵa đổ dài nơi cuối phố.
Đời thật lạ phải không ? Xa xôi người ta mới thấy thương nhớ... có những người cần cái ôm thật chặt, cái nắm tay cho giờ phút biệt ly hơn là những giọt nước mắt muộn màng. Hờ hững hãy dành cho ai.
Tháng 6 rồi mưa hạ lại về, mong em đừng trầm lặng nơi góc phố hãy để mưa tưới mát tâm hồn em cho những yêu thương xa mờ nỗi nhớ... mà ấm lòng.
Nắng rồi sẽ khuất... mưa lại ùa về... ta thấy vừa mừng, vừa thương. Bởi nắng đẹp nhưng mưa cũng chân thật và thủy chung. Chỉ có con người mới chưa chắc đã thế ? Nhưng em hãy tin khi nắng hạ về, tháng 6 nở bung thì sớm hay muộn mưa cũng sẽ về và lòng người sẽ ấm êm trong niềm vui hạnh ngộ.
Blog: Linh