Khi Trời Gặp Đất - Nhàn Nhàn Lệnh
“Ừ... đúng là chán òm thật”. Cậu bé nghĩ ngợi trong giây lát rồi nói: “Ừ, thế tớ chơi cùng các cậu một tí”.
“Không sợ muộn học à?”
“Lát nữa chạy nhanh vẫn kịp, lo gì”.
Quyết định xong cậu bé đặt phịch cặp xuống rồi lao vào chơi với lũ trẻ. Vì bị bắt nên đến lượt cô bé phải bịt mắt tìm mọi người. Cô bé bịt mắt vào quay vòng quanh, mồm đếm từ 1 đến 10 lúc nhanh lúc chậm, hai tay giơ ra mò mẫm, những đứa trẻ khác đang cố bịt miệng cười, đang tìm cách né cô bé.
Đúng là xui xẻo, vừa chạm được vào vạt áo thế mà chẳng tóm được ai. Rõ ràng mấy nhóc đang cố tình chơi xấu. Nhưng cô bé không tức, vẫn ung dung đi từ đằng Đông sang đằng Tây, rồi lại từ đằng Tây sang đằng Đông. Bỗng nhiên trượt chân, người chao đảo và sắp bổ nhào xuống đất.
“Ái...!”
“Cẩn thận nào!”
Cậu bé vội lao đến đỡ và ngã lăn xuống đất.
“Tóm được rồi, tớ tóm được rồi!”.
Bỏ mảnh vải bịt mắt ra, nhìn thấy chiến lợi phẩm của trò gian lận, cô bé vui sướng lắm. Cô đè ngửa cậu ra đất và tóm lấy chiếc khăn quàng đỏ trên cổ cậu bé hét toáng lên: “Quan Thiếu Hàng, cậu ngốc thật đấy. Sao lần nào tớ cũng bắt được cậu nhỉ?”.
Cậu chưa kịp cất lời thì một giọng nói nghiêm khắc vang lên đầu: “Quan Thiếu Hàng, sao con chưa đi học hả? Lại còn ở đây mải chơi với chúng thế?”
Cô bé đang ngồi đè trên người cậu bé sợ quá, tụt luôn xuống lắp bắp nói: “Cháu chào cô Hợp ạ!”
“Cô Hợp” mặt lạnh như tiền, chỉ có điều giọng nói mềm mỏng đi đôi chút: “Không phải nói nữa, cháu là Tiểu Ưu đúng không? Tiểu Ưu, cháu có biết tháng sau Thiếu Hàng nhà cô sẽ tham gia cuộc thi toán toàn quốc không hả? Bây giờ không được phân tâm chơi bời, làm gì có thời gian suốt ngày lêu lổng như các cháu thế này hả?”.
Cậu bé đứng dậy mặt đỏ bừng lên, lí nhí nói: “Con đi học đây”.
“Cô Hợp” nhíu mày lướt nhìn mấy cô cậu nhóc, rồi lại quay sang nhìn cậu quý tử nhà mình. Thấy quý tử lúc ra khỏi nhà quần áo sạch sẽ giờ lấm lem, bẩn thỉu liền cao giọng nói: “Con về nhà thay ngay quần áo. Ba con chuẩn bị đi làm, ba sẽ đưa con tới lớp”.
Nhìn hai mẹ con đi lên gác, mấy đứa trẻ kín tiếng giờ mới dám thở phào nhẹ nhõm.
“Mẹ cậu ấy sợ thật đấy!”
“Ôi trời ơi, còn dữ hơn cả mẹ tớ...”.
“Về nhà cậu ấy có bị mẹ cho một trận không nhỉ?”.
“Đau quá cơ!”.
“Cậu có bị đánh đâu mà đau?”.
“Mẹ tớ nói cậu ấy là thiên tài, thiên tài cũng bị tét đít à?”.
“Không biết. Mà thiên tài cái gì chứ?”
Mấy đứa trẻ, mỗi đứa chêm một câu, duy chỉ có cô bé bị mắng đích danh ấy chẳng nói gì, mãi lúc sau mới thốt lên: “Cũng chỉ là thiên tài thôi, nhà tớ chả thiếu thiên tài!”.
Chương 1: Đẹp nhưng không chạm vào được
Mấy hôm nay Trì Gia Hảo thấy trong lòng uể oải. Qua Tết Nguyên đán xong, thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa. Nhoằng cái đã đến tháng tư, lại sắp đến tết Thanh minh rồi, cô ước gì năm dài bất tận.
Mấy bữa trước đọc cuốn tiểu thuyết hư cấu, Trì Gia Hảo rất xúc động trước đoạn con cáo thành tinh hơn một nghìn năm tuổi đã tìm người có duyên với mình để bình yên thoát khỏi kiếp nạn của số phận.
Mãi mới thu hình xong, Hảo nhanh chóng về phòng hoá trang thay đồ, tẩy trang. Vừa tẩy được ít phấn trên mặt, cô bạn đồng nghiệp Tưởng Dao Dao gõ cửa bước vào. Dao và Hảo sử dụng chung một phòng hoá trang, Dao thu hình muộn hơn nên giờ này mới chịu tới Đài.
Dao đến ngồi cạnh Hảo tranh thủ tán gẫu trong lúc chuyên gia trang điểm chưa tới. Cô hỏi Gia Hảo: “Này danh sách đi nghiên cứu ở cơ sở có rồi đây, cậu xem chưa?”.