Chỉ là em giấu đi
Lại giật mình tỉnh giấc trong đêm tối, giấc mơ đã khiến cô hiểu ra nhiều điều. Những bước chân vô thức bước ra ngoài ban công, có ai đó vẫn còn thức hoặc cũng vô tình thức giấc như cô, là ai đây?Một bước, hai bước, gần hơn, rồi gần hơn nữa, bước chân cô khựng lại... là Phong. Cô quay lưng muốn bước trở vào, mọi thứ thật nhẹ nhàng, nhưng rồi chợt có tiếng nói:
- Em định tránh mặt anh đến bao giờ?
- Em... không tránh mặt anh, chỉ là cảm thấy không còn cần thiết phải gặp nhau... dù là tình cờ.
- Như vậy em có cảm thấy vui không?
- Em... không vui nhưng cũng không cảm thấy buồn.
- Em có biết giờ trong anh cảm thấy thế nào không?
- Làm sao em biết được chứ?Em đâu phải là anh.
- Vậy em muốn nghe anh nói những điều đấy chứ?
- Không, em không muốn nghe đâu, anh nên vào nghỉ sớm đi, em cũng vào ngủ đây.
- Em còn cứ định như thế này sao?Thùy Anh, em có biết nhìn em như thế này anh đau lòng lắm không hả?Người sai là anh, thằng tồi là anh, anh đã bỏ mặc em khi em cần anh nhất, người phải chịu đau khổ chỉ nên là anh thôi. Anh không hề muốn thấy em như bây giờ, ánh mắt xa lạ, khó hiểu... không giống Thùy Anh mà anh từng yêu.
- Phong...
- Em biết không hả?Anh đã chờ đợi ngày này suốt 3 năm qua, ngày gặp lại em, ngày có thể ôm em thật chặt, không để em rời xa thêm lần nữa, anh sẽ không để em xa anh nữa, không bao giờ.
- Ngày anh để em đi... cũng là ngày em hiểu quá khứ của em đã khiến anh tổn thương rất nhiều, anh đã quyết định đúng, anh xứng đáng với 1 người con gái tốt hơn em rất nhiều.
- Đừng trốn tránh lòng mình nữa em, chúng ta đều không cảm thấy dễ chịu khi như thế này, anh hiểu điều đó. 3 năm là đủ rồi em à, đủ để mình nhận ra tình cảm dành cho nhau nhiều như thế nào?Anh thật sự không thể không có em, về với anh đi, em nhé?
- Nhưng em...
- Nói đi em, anh đang nghe đây
- Em... vẫn luôn cảm thấy có lỗi, quá khứ đó... em không thể quên đi được, em... xin lỗi.
- Anh từng nghĩ mình sẽ không thể nào chấp nhận được điều đó, nhưng khoảng thời gian 3 năm giúp anh hiểu ra nỗi đau không có em còn lớn hơn rất nhiều. Ai cũng có lúc mắc sai lầm, điều quan trọng là đừng để sai lầm lặp lại lần nữa, chỉ cần vậy thôi. Mọi chuyện qua rồi, hãy để nó ngủ yên, có anh ở đây rồi, từ giờ hãy ở bên anh, nhé?...
Cô ôm anh, nước mắt cô rơi, lần đầu tiên trong đời cô có giọt nước mắt rơi vì hạnh phúc. Cảm ơn anh vì vẫn chờ đợi cô, cảm ơn cuộc đời còn cho cô được gặp lại người đàn ông này. Hạnh phúc nhất là khi sau bao xa cách lòng người ta vẫn hướng về nhau, có lẽ cô ra đi là đúng, có lẽ anh để cô đi 1 mình cũng chẳng sai, chẳng nhờ vậy mà cả 2 mới hiểu được con tim mình, mới biết quý trọng giây phút này và cố gắng gìn giữ mọi thứ của mai sau.
Ngày bạn cô mặc váy cưới lên xe hoa, cô cũng trong bộ váy trắng tinh khôi làm phù dâu, rạng rỡ và xinh đẹp không kém nhân vật chính. 2 con người, 1 tình yêu 6 năm, trải qua bao thăng trầm của cuộc sống từ cái ngày còn là những cô cậu sinh viên