Chỉ là em giấu đi
8h tối nhận được tin nhắn của 1 cô bạn thân thời đại học, bạn của cô sắp đi lấy chồng, là anh chàng cũng học chung lớp với cô ngày đó. Phải rồi, cô cũng đã 25 tuồi còn gì, chợt thấy mình già đi nhiều, thời gian trôi qua nhanh quá, tình yêu của bọn nó cũng đã được 6 năm không cưới thì còn đợi đến khi nào?Nhìn lại mình cô chỉ cười nhẹ, lâu lắm rồi cô chẳng biết đến yêu thương, không biết giờ anh thế nào, chắc cũng đã có gia đình rồi, năm nay anh cũng đã tròn 30. Chắc cũng đến lúc cô phải tự tìm chốn nương tựa cho mình rồi nếu không có ý định làm bà cô.
- Nửa tháng nữa tớ với Hùng đám cưới rồi đấy, cậu liệu thu xếp mà về đấy, tớ không bỏ qua cho đâu nếu như cậu vắng mặt.
- Ừ được rồi, tớ sẽ về, bà cô cứ dọa thế ai mà dám sai lời chứ?
- Tớ không còn là bà cô như ai đó đâu nhé, sắp làm ma mi rồi chứ bộ.
- Ờ, vậy tớ cũng sắp được làm mẹ đỡ đầu rồi, nghĩ cũng vui nhỉ?
- Vui thì cũng tiến hành đi thôi, kiếm anh nào đó, cưới 1 cái, sinh 1 đứa, thế là vui.
- Tớ chưa có ai thèm ngó ngàng đến, định lần này về nhờ cậu giới thiệu cho 1 anh đây, chứ không thì làm bà cô thật mất.
- Ok thôi, gì chứ đẹp trai, có tài thì bạn Hùng nhà tớ đầy, cậu yên tâm.
- Ừ, mà dạo này...
- Gì thế?Cứ nói đi?
- Thật ra thì... cũng không có gì đâu.
- Muốn hỏi về anh Phong hả?Anh ấy vẫn chưa lấy vợ đâu, vẫn đang chờ cậu đấy.
- Nói linh tinh, gì mà chờ tớ chứ?
- Đùa thôi, anh ấy vẫn chưa lấy vợ còn đang đợi em nào thì tớ chịu.
- Ừ, vẫn khỏe chứ?
- Vẫn khỏe, tớ cũng có gặp lại mấy lần từ ngày cậu đi. Anh ấy cũng chuyển công tác rồi, nghe nói là vào Nghệ An, nhưng đám cưới này tớ nhất định phải bắt anh ý về bằng được, cho 2 người có cơ hội tái ngộ chứ. hehe
- Đừng làm thế, tớ chả còn gì với anh ấy cả.
- Thế thì coi như là vì tớ đi, cậu phải để tớ kiếm thêm 1 cái phong bì hậu hĩnh chứ.
- Tùy cậu vậy.
- Ừ, vậy sắp xếp công việc về sớm với tớ nhé, khi nào về alo tớ.
- Ok bạn.
- Ừ, vậy đã nhé.
- Ờ, bye mẹ trẻ.
Cô quyết định về, nói là về chỉ để dự đám cưới bạn thì chả phải, cô muốn nhiều hơn thế, cái sự anh vẫn chưa lấy vợ khiến tim cô có chút loạn nhịp, có phải cô đang hy vọng không, sao cái cảm giác này giống như vậy lắm?Chỉ là anh chưa kết hôn thôi, chắc gì anh vẫn độc thân, có phải ai cũng như cô đâu, có phải ai cũng nhớ mà cứ giấu như cô đâu?Nhưng thôi, mọi chuyện đến đâu thì đến, nếu là duyên nợ thì trốn tránh cả đời cũng chẳng được, nếu không phải thì hy vọng bao nhiêu cũng vô ích.
5h chiều, một người con gái bước lên tàu, chuyến đi mang theo trong cô rất nhiều cảm xúc. Đã không còn nỗi day dứt, đau đớn, tuyệt vọng của 3 năm về trước, cô gái của hôm nay tự tin, xinh đẹp và chững trạc hơn nhiều rồi, chỉ có điều vẫn có anh trong ánh mắt đó, người con trai 3 năm về trước chọn cách từ bỏ cô.