Truyện ngắn: Nơi ngọn gió dừng chân
Tiếng nhạc chấm dứt. Linh thò đầu ra khỏi cửa sổ, vẫy tôi:
– Vào đây chơi một bản nhạc đi.
– Tôi đàn không giỏi bằng cậu đâu.
– Tôi biết. Làm sao cậu đàn bằng tôi được?
Tôi vẩy thật mạnh những ngón tay đang ướt về phía Linh. Những hạt nước bé xíu văng lên tóc, vào mặt Linh. – Chảnh hả? Cậu ta kêu oai oái như mèo con, hừ mũi trêu tôi, rồi rụt đầu vào.
Cuối cùng thì cái giàn hoa Linh trồng đã nở những bông hoa đầu tiên. Những bông hoa màu xanh tím. Cậu ta có vẻ rất tự hào về chúng.
– Hoa này tên là gì thế, Như Anh?
– Cậu biết tên tôi? – Tôi ngạc nhiên, cứ tưởng cậu ta chỉ biết gọi tôi bằng biệt danh.
– Dĩ nhiên là biết. Cậu là bạn tôi, đúng không? À, cậu đặc biệt hơn bạn chút xíu.
Câu nói cuối cùng Linh nói nhỏ như gió thoảng. Trông cậu ta có vẻ lung túng, khịt khịt mũi, tay thì không thôi mân mê mấy cái lá cây. Tự nhiên tôi thấy vui khi nghĩ rằng hóa ra Hoàng Linh “chảnh” cũng biết tên mình.
Hoa này là hoa đậu biếc.
6. Một ngày nắng rất đẹp, có cảm tưởng như một hũ mật ong váng óng vừa trút xuống mọi thứ xung quanh. Hướng dương cũng nở nhiều hoa hơn trước, màu vàng rực. Tất cả tạo thành một bức tranh ấm áp. Tôi đang tưới hoa, Linh ngồi sau lưng tôi, trên cái ghế đá.
– Như Anh, không biết khi nào thì tôi mới gặp lại cậu?
– Cậu nói vậy là sao?
– Tôi sẽ đi du học. Ở Áo.
Tôi ngừng tay, quay lại nhìn Linh. Cậu ấy cũng đang nhìn tôi. Cũng giống như mọi lần, tôi không thể đọc được trong mắt cậu ấy nghĩ gì. Còn tôi, tôi cũng không rõ mình đang nghĩ gì. Có một điều gì đó vừa bị rút mất, như miếng mút hút cạn nước, để lại một khoảng trống vô hình. Nhưng cũng có một điều gì đó ấm áp, tựa hồ như an ủi và mừng vui. Tôi mỉm cười, buột ra một câu hỏi tưởng như ngô nghê:
– Cậu tìm lại được… cậu rồi, đúng không?
Linh gật đầu, miệng cười tươi và ánh mắt nhìn thẳng vào tôi, thân thiết và thấu hiểu.
7. Linh đi đã được hai tháng. Tôi vẫn nhận email của cậu ta, không thường xuyên. Bản chất mèo lười không cho phép cậu ta viết quá ba email trong một tháng và nội dung của những cái email cũng rất ngắn gọn. Như Trời lạnh. Luân Đôn đẹp. Chăm sóc mấy khóm hoa tú cầu cho tôi. À, giữ gìn sức khỏe nhé! Cũng có những email dài hơn, kể chi tiết cuộc sống của cậu ta, và không email nào quên nhắc tôi chăm sóc hoa tú cầu và giàn đậu biếc. Tôi có chụp ảnh mấy khóm hoa ấy rồi gửi cho cậu ta xem. Này, sau này cậu tốt nghiệp rồi thì mấy khóm hoa tú cầu của tôi sẽ ra sao nhỉ? Mà thôi, việc của cậu vẫn quan trọng hơn chứ… Tôi nghĩ cậu ta nói đúng.
Tôi dán thông báo thành lập một câu lạc bộ trồng hoa. Hóa ra cũng có nhiều người yêu cây và có thời gian rảnh. Hội viên có cả những người cùng khóa, có cả mấy nhóc khóa dưới. Vườn hoa trở nên rộn ràng hơn.
Những bận rộn của những kì thi cuối năm cuốn tôi đi. Có đôi lúc, chỉ có một mình ở vườn hoa, tôi ngồi thừ người trê