Thư tình: Em yêu anh- tình yêu đầu tiên!
“Có biết bao con đường, mà sao ta vẫn đi con đường ấy
Có biết bao nhiêu người, mà sao em vẫn thấy yêu anh…”
Em từng mơ về một tình yêu hoàn hảo, mơ về một người đàn ông yêu thương em, bên cạnh em mỗi khi em cần, cho em một vòng tay đủ ấm để em thấy bình yên. Em cứ sống và chờ đợi một tình yêu như thế!
Em tự nhắc nhở bản thân mình, đừng chọn yêu xa vì biết đâu đến lúc nào đó một trong hai sẽ thay đổi, sẽ làm người mình yêu phải tổn thương. Nên em vẫn chẳng yêu một ai, cho đến ngày anh bất ngờ bước vào cuộc sống của em!
Anh- người đầu tiên em yêu, người cho em những ngày nhớ đến tâm tư xáo trộn, làm cho em phải khóc và trăn trở. Và anh- một người lính Hải Quân.
Em chẳng thể hiểu nổi trái tim của mình, nó đi ngược với lí trí của em, nó bắt em phải nhớ anh, thích anh. Và cho đến một ngày nó buộc em phải thốt lên rằng “em yêu anh”!
Nhưng anh ơi! Em yêu một người lính! Người mà chẳng có nhiều thời gian bên cạnh em, chẳng thể nào cho em những cái ôm thật chặt mỗi lúc em cô đơn. Người lại xa em đến hàng trăm cây số.
Tình yêu của anh dành cho em sẽ trường tồn như sóng ngoài đại dương (Ảnh minh họa)
Em ước được thử cảm giác của những người yêu nhau và gần bên nhau, nhưng em không có được. Em đã khóc trong những chiều thứ 7 khi em thấy người ta nắm tay nhau bước đi vô định. Em đã chạy một mình dưới mưa trong những ngày nhớ anh quá đỗi. Em mặc kệ đôi vai run lên vì lạnh, mặc cho những người đi đường nhìn em khó hiểu.
Anh không thể biết em nhớ anh đến mức nào. Em cố gắng kìm nén nỗi nhớ sâu vào tim. Anh cũng không biết bao nhiêu lần em gục đầu trên trang nhật ký mà nước mắt tự nhiên rơi. Nhiều lần muốn buông tay anh, nhưng cảm giác thiếu vắng anh mãi mãi cứ làm tim em nhói lên. Nó đau lắm anh ạ, một nỗi đau vô hình nhưng đủ sức hạ gục em.
Em hiểu trái tim ngang bướng của mình đã thắng! Em phải dần quen với cảm giác không có anh gần bên. Yêu một người lính là em phải mạnh mẽ gấp đôi phải không anh? Yêu một người lính là em phải học cách chờ đợi anh nhỉ?
Em trẻ con lắm hả anh? Em chỉ mới vừa rời khỏi thế giới của em, để bước vào thế giới của anh, nên đôi khi em cần anh quan tâm và nhường nhịn. Em hay lo xa, em không biết cách thể hiện tình yêu của mình, em vụng về trong cách yêu anh. Em không hoàn hảo như người ta, nhưng em chắc chắn một điều trong tim em, bây giờ anh là tất cả!
Chúng ta đừng hứa sẽ yêu nhau mãi mãi, mà hãy yêu bằng cả trái tim được không anh? Chúng ta đừng nói nhớ nhau nhiều hơn những gì mình nghĩ, mà hãy để trái tim tự chứng minh!
Đừng buông tay em vì bất cứ lí do nào anh nhé! Em sợ, sợ những tổn thương đầu đời của người con gái khi yêu; sợ khoảng cách sẽ làm ta xa nhau. Đừng để trái tim chưa một lần rạn vỡ của em trầy xước được không anh?
Em yêu anh- tình yêu đầu tiên! Sẽ tin và sẽ chờ…
***
Bạn hãy gửi những bức , những do bạn viết về những người thân yêu và gửi cho chúng tôi tại địa chỉ: - 24H sẽ đăng bài của bạn trong thời gian sớm nhất!