Lạnh...
Lớn lên trong cái trường học cuộc đời đầy bất công, tôi được dạy phải cố gắng trở thành một công dân tốt, tuân thủ pháp luật, blah.. blah.. Có điều, chẳng ai nói với tôi làm người tốt để làm gì, để trở thành một cá thể lạc lối như diện lên người mẫu thời trang lệch mốt, hay để làm kẻ khờ cho người khác mặc nhiên lợi dụng ??? Có người vì đưa người bị tai nạn đến bệnh viện, kịp thời giữ tính mạng cho con cháu nhà người ta, lại bị "đám" người nhà nạn nhân quây lại đánh đến bất tỉnh vì tưởng là thủ phạm gây tai nạn. Có người đứng ra hô hào quyên góp, ủng hộ quỹ từ thiện, để rồi lại ngẩn ngơ khi phát giác số tiền lao động xương máu ấy của mình, được đem đi nuôi béo bọn người tham lam khác. Có người vì tốt bụng đưa một đứa trẻ lạc đường về nhà, mà không ngờ sau lưng mình là một "diễn viên nhí" đầy triển vọng, và "đoàn làm phim" chuyên nghiệp lợi dụng chỗ vắng, xông vào vu cáo là bắt cóc trẻ em, vừa bị đánh, vừa bị cướp tài sản, vì lòng tốt hay sự ngờ nghệch ?
Chẳng biết đâu được ông già tôi tình cờ gặp lúc sáng có phải hạng người chuyên đi lừa lọc, hay là người tốt đến mức khó tin như cô nhân viên trạm xăng ?? Chỉ dùng mắt nhìn thì chịu.
...
Lúc ăn trưa với người bạn đồng nghiệp, tôi vui vẻ kể lại chuyện buổi sáng. Ông chủ quán hóng được tí, quay sang khen tôi có tính cẩn trọng, và lại nói thêm về những vụ lừa đảo mới đọc được trên báo. Bạn tôi chỉ hơi trầm ngâm
- Trông lão ấy có đáng nghi không ?
- Trông bếch bác lắm, nói thật nhìn tội tội, chắc là dân lao động ngoại tỉnh, ở Cẩm Đông đang xây lại khu chợ mà...
- Thế thì cho người ta đi nhờ với chứ..
- Xin đấy !! Bà chị tôi mới cho người quen mượn con xe, đi luôn chưa về kìa, giờ cả tin quá thì chết, mà chỗ đấy cũng vắng vẻ bỏ mẹ..
- Ừ, nhưng nhỡ ra...
- Chú cứ xoắn thế nhỉ, cướp của giết người giờ nó không từ thủ đoạn nào đâu nhé, hay mai mày qua đấy cho ông ấy đi nhờ đi cho đỡ áy náy.
- Thì tao nói thế...
Tôi hơi bực, ra trước tính tiền, bạn tôi gọi với lại
- Này, mai lại đi sớm, qua chỗ đấy rủ tao đi cùng luôn nhé.
Tôi quay sang nhìn thằng bạn một cách thật cẩn thận. Vẻ mặt giống hệt mẹ tôi lúc trước, còn giống cả bà "mẹ vợ hờ" ở trạm xăng quen thuộc...
- Haiz, trên đời này sao còn lắm kẻ khờ thế không biết - Tôi ngẩng đầu than thở.
- Gì cơ ?
- Không có gì, tự nhiên tao lại muốn làm thằng khờ như mày.
- Nói đểu à ?
- Không, thật đấy...
...Có thể lại được nhìn cuộc đời bằng ánh mắt tin tưởng, mưa tự nhiên không còn làm tôi thấy lạnh n