Những Năm Tháng Vội Vàng
Rồi hạnh phúc cũng có lúc đi hoang, tức là nó không đủ để cho trái tim tôi ấm áp, có những lúc cô đơn một mình, cứ chạy xe chầm chậm dưới cơn mưa chiều thứ bảy, muốn mưa cuốn trôi hết bao muộn phiền trong lòng, lần đầu tiên tôi khóc vì một người con gái – giọt nước mắt hòa vào mưa, tôi tiễn tình yêu đầu tiên của mình về trong ký ức. Và cũng vì hạnh phúc chẳng có nhiều nên những chiều nên những chiều cô đơn những chiều một mình cùng với màng hình máy tính, những blog buồn ảo não hòa cùng những giai điệu những ca từ trong các ca khúc dành cho kẻ cô đơn của Phạm Hồng Phước của một kẻ thất tình hoài không biết cán như Hamlet tạo thành một không gian buồn mang đủ vào đó cảm giác bi quan về thế giới của một người trẻ.
Và giờ thông thả rồi, không còn phải đến lớp mỗi đêm hay cả ngày chủ nhật,cuối cùng việc học cũng hoàn tất, nhưng cũng có nhiều việc thì lại chẳng đi được tới đâu, trong khi Ngày tháng trôi qua thật nhanh, thoáng một cái mà một phần ba cuộc đời đã trôi đi mất, cuộc sống là một quá trình trải nghiệm dài nhưng lại vô cùng ngắn ngủi chỉ thoáng một chốc một đứa trẻ trở thành một người trưởng thành và thoáng thêm một chốc nữa thì đã trở thành một ông lão đứng lặng nhìn cuộc đời của mình đã trôi về những ngày cuối nên sống thế nào để tuổi thanh xuân mình không trôi qua trong tẻ nhạt và buồn chán hay sống như thế nào để trước khi nhắm mắt lìa xa thế giới này không còn điều phải hối tiếc và điều gì quan trọng nhất với mình trong cuộc sống này? tôi không biết, thật sự tôi không biết mình sẽ làm gì cho những năm tiếp theo của cuộc đời để không tẻ nhạt, để không nhầm chán và để không hối tiếc, đi học tiếp nối dài những ngày tháng vừa học vừa làm hay là tận hưởng thời gian rảnh rỗi này để theo đuổi các sở thích của mình trước khi lập gia đình, hay là tìm một cô gái và yêu cô ấy hết cả nữa tuổi thanh xuân còn lại trước khi có một đám cưới nhỏ giữa 2 người. Có người chọn hạnh phúc là chuyến đi xa, có người chọn hạnh phúc là ngôi nhà mà mình thức dậy mỗi ngày, có người muốn mình vươn đến đỉnh cao của cuộc sống, công danh và địa vị và xem đó là thước đo của hạnh phúc, còn tôi thì vẫn loay hoay kiếm tìm cho mình những cái đích đến khác của cuộc sống, tôi nghĩ nếu tìm được cái đích đến ấy và cố gắng hoàn thành nó là một quá trình của hạnh phúc.
Giữa cuộc sống có muôn vàng thứ để làm để lo nghĩ mà thời gian thì lại không cho phép mọi thứ trong suy nghĩ ấy trở thành hiện thực, công thức giữa thời gian, con người và hạnh phúc là một bài toán khó nhưng việc khó ấy hãy để những nhà triết gia họ giải quyết, còn chúng ta ai cũng sẽ có những vấn đề của riêng mình hãy giải quyết vấn đề ấy trước khi các nhà triết gia họ cho chúng ta một công thức tổng quát về hạnh phúc.
25.06.2015
Lâm Mắt Kiếng