---NHỚ ---
VIẾT CHO ANH PHI XỨ IU
Sài gòn, ngày 26 /06/14
Chiều vắng anh, em lại lang thang trên con đường dài hun hút quen thuộc, sau cơn mưa những cánh hoa bằng lăng rơi rụng nằm chơ vơ trên thảm cỏ, ngày tháng không tên ..hàng cây ngơ ngác…Em nhặt nhạnh, gói gém những cánh bằng lăng ,gói luôn từng dòng suy nghĩ, tâm ý, trăn trở vào từng câu thơ vụn vỡ …
[imgg">http://kpopclub.wap.sh/zalo/15.jpg[/imgg">Hoa không tên, cánh hoa màu nhớ
Gói nỗi ân tình nửa hoa tim
Thương hoa chỉ biết lặng im
Cành trơ nhớ lá kiếm tìm tri âm
Đã rất nhiều lần em tự hỏi cuộc đời của chúng ta sẽ được những gì và mất đi những gì nếu không gặp nhau, và chờ đợi nhau. Khi không ít người cố tìm ra đường ngang ngõ tắt trong cuộc đời,họ hối hả trao cho nhau những lời thương tiếng nhớ , mà tình cảm chưa đủ chín và đủ ươm nồng..chưa đủ bao dung, để thông cảm cho nhau, cũng như chưa nhận thức được trách nhiệm của mình..Liệu Chúng ta rồi có vướng vào những việc đó hay không…
Em không biết những xoay chuyển ngày mai
Nên lo sợ, cánh chuồn chuồn vụt mất
Thì anh ơi! Tình vẹn tròn chân thật
Xin 1 ngày... để mãi gọi tên nhau
Một con người trong em mâu thuẩn ghê gớm,muốn yêu thương nhưng lại sợ lắm cái cảm giác bị tổn thương, cái cảm giác nhớ đến ngẩn người, nước mắt lại là những chuyến đi dài ,để chỉ dám hẹn hò trong những giấc mơ..mộng lòng rồi lại vương mang sầu hận đếm bước những vu vơ..
Em vẫn khờ dại, ngốc nghếch và trói đời em thế đó. Anh vẫn tài giỏi và nhiều bóng hồng vây quoanh là thế đó…biết anh có thương em như lời anh nói hay không..em cũng không biết nữa... cuộc sống vô thường…lòng người nhiễu nhương, khôn lường cứ tiếp diễn… nào ai dám chắc ngày mai sẽ như thế nào…nên cứ toàn tâm tòan ý bất chấp yêu một người có phải là sai…
Em mĩm cười để niềm tin không tắt
Trang thơ đời bên sắc nắng ngày mai
Nợ gì nhau ươm giấc mộng thêm dài
Cho mãi mãi đừng mong manh đau nhói
Nào ai muốn tình xuyến xao mành khói
Để bình yên thành khỏang lặng chênh vênh
Mưa khung trời hiu quạnh xót mông mênh
Từng chiều đến thản nhiên mà hóa rỗng
Chuồn chuồn ơi! cánh bằng lăng trông ngóng
Cạn tâm tư theo tàn nắng chiều hôm
Ai ghen hờn...ai giận dỗi vô ngôn
Buồn tìm đến đậu vai gầy thương nhớ…
Ừ! Thì một cõi tình si , ừ thì em đã dại khờ vì yêu.
Dòng đời trôi qua với những cách trở là thế .Nào Ai muốn đời là những giọt trầm vương mang mà không là những bông hoa sắc thấm nở bên thềm nắng trong veo để vuốt ve và trân quý…
Ừ! Thì em sẽ ngoan như con tim em từng ngoan với những chuỗi ngày chờ đợi… cho vai gầy ôm ấp mãi tình say. Và em tin tình cảm anh trao là chân thành để chúng ta vượt qua được tất cả những ngày cội đá vì bất cứ ai từng yêu đều hiểu: Để cho tình yêu lớn lên và trổ hoa, sự chờ đợi và tin tưởng quan trọng biết chừng nào. …Và vì em luôn mơ về một tình yêu thật sự chứ không muốn mình chỉ như một áng mây rực rỡ nhưng lại vô hồn lướt trên con đường hạnh phúc lứa đôi….em muốn yêu đến những rung cảm nhỏ nhất của tâm hồn anh à…. Anh có chê cười em là ngốc nghếch, hay lãng mạng quá không…
Mơ mộng người ơi….trăng địa đàng
Lấy làm sính lễ chuyện trần gian
Trầu cay cau thấm ngàn xưa ấy
Chén rượu… tình đầy mãi hân hoan…
Một tâm hồn hanh hao và trầy sướt như em không biết có thể giữ được một cơn gió lang thang lãng tử cô đơn như anh hay không. Nhưng vạn lần em hy vọng mình có thể cho nhau những giây phút yên bình nhỏ nhoi, để xin thêm một nghị lực để sống vì một niềm tin sau cuối.Để em được tựa đầu vào vai anh..trong vòng tay xiết chặt..trong bờ ngực ấm..để anh dịu dàng vân ve mái tóc em…và đọc cho em nghe những vần thơ những trang sách mà anh tâm đ