Nhân vật chính trong một câu chuyện
Và như vậy lại có thêm một câu chuyện nữa được lan truyền. Thử hỏi con người ta sống trên đời sẽ chứng kiến và trải qua bao nhiều sự việc tương tự như thế? Cất lời hỏi rằng những câu chuyện đó lại lan truyền bao xa và sẽ thành bao nhiêu phiên bản? Miệng đời là không xương, vì không xương nên có có thể lắt léo biết bao nhiêu con đường không ai biết được. Tôi nghĩ bạn đủ thông minh để hiểu được những điều trên ấy. Không ai ngu ngốc đến nỗi để người ta chà xát muối vào vết thương đã lở loét sẵn trên cơ thể mình cả. Nên hãy tỉnh táo và thông minh, ít ra là không để người ta biết là mình đang đau.
Có thể bạn gọi đây là mạnh mẽ. Dù biết cất giấu như vậy là rất mệt mỏi nhưng thà cứ để nó ngủ yên dần dần theo năm tháng còn hơn mỗi ngày mỗi giờ từng khắc từng giây bị đem ra mổ xẻ, đúng không?
Khóc lóc không phải là cách khôn ngoan để giải quyết trọn vẹn một vấn đề. Chặng đường dài của chúng ta luôn ít nhất phải một lần vấp ngã. Vì có đau, có tổn thương thì mới biết trân trọng những gì mình đang có. Không phải một ngày, hai ngày mà đôi chân con người có thể lành lặn bước đi nhưng đừng để người khác thấy bình đang bị thương rồi cố tình làm đau ta thêm một lần nữa rồi để phải làm nhân vật chính cho một câu chuyện mua vui.
Thuý Phương