xem chi tiết3453 ngày trước ↔ Lời trái tim
Hẹn ước 18
Em - một cô gái vừa tròn mười tám mộng mơ. Môi khẽ mỉm cười, em giang tay chạm cánh cửa cuộc đời vào một ngày hè êm dịu với nắng khẽ hát và gió khẽ ru...
Mười tám. Vậy là mười bảy lần sinh nhật trước cũng qua trong nháy mắt. Nhìn lại, có một số điều em đã đạt được, cũng có một số đã bỏ lỡ. Hoan hỉ có, tiếc nuối có, thậm chí là những lần đau tới xé lòng cũng có. Nhưng hiện tại em vẫn nơi đây. Dường như em vẫn ổn...
Hẳn rằng cũng giống những bạn cùng chăng lứa, dấu ấn 18 sâu đậm nhất chính là quãng đời học sinh ngồi trên ghế nhà trường chính thức kết thúc. Góc trường ấy, phòng học ấy, hàng ghế ấy,... tất cả nối tiếp thời gian hết lứa học sinh này tới lứa học sinh khác rồi cũng bị bỏ lại. Sân trường vắng, cánh phượng đỏ, bằng lăng tím rơi rãi cả một quãng đường dài như khúc ca thầm thì lời tiễn biệt.
Bao nhiêu gương mặt là bấy nhiêu xúc cảm. Khoảnh khắc cuối cùng chỉ có thể nhìn nhau thật sâu, môi mỉm cười mà lòng trào lên bao nhiêu cảm giác chỉ có thể gạt đi dòng nước cố gắng kéo căng cơ mặt tạo nên một nụ cười thật ráo hoảnh để rồi hối hả ghi lên áo ai những lời chúc cuối.
Ngày ấy, em và bạn cùng nắm tay nhau trên tầng học lộng gió, dù rằng mỗi người đều hướng về một miền đất xa xăm riêng nhưng cái nắm tay lại không thể chặt hơn. Như là cổ vũ, cũng như là tự an ủi chính mình...
Bạn thì cố gắng cho sở thích của mình, để rồi vẫn hồn nhiên vạch ra một con đường khá bằng phẳng. Em thì xù ra bộ lông gai góc, bất chấp sóng gió, bất chấp khó khăn kiên trì cho ván cược cả tương lai em trong đấy.
Bước ra khỏi đoạn thời gian mơ mộng này em và bạn sẽ gặp được gì?
Em không biết.
Quả thật cuộc đời quá rộng lớn, tương lai lại quá phù phiếm. Chúng ta còn quá trẻ để hiểu hết những đớn đau, vấp ngã, lọc lừa mà trường đời mang lại. Đã quá quen với vòng tuần hoàn nhỏ bé, quan với sự bao bọc thương yêu của những người thân bên cạnh. Em sợ hãi tới mức muốn hét lên. Sợ mình chọn sai, sợ tới lúc hối hận cũng đã quá muộn màng. Sợ nhiều lắm. Nhưng rốt cuộc chúng ta đều không thể lẩn trốn, cuối cùng vẫn phải đối mặt dù bằng bộ mặt sợ hãi hay bình thản. Sau đó vẫn là cuộc đua dài cùng thời gian của chúng ta. Dù cuộc đời đem đến cho chúng ta biết bao khó khăn lẫn đắng cay nhưng đừng bao giờ gục ngã. Chỉ cần chúng ta tin rằng mọi chuyện dù tồi tệ như thế nào cũng sẽ tới lúc ổn thì hẳn nhiên những điều tốt đẹp cũng sẽ đến thật tự nhiên.