Phố đã lên đèn, những hẹn hò có nhớ không anh?
Phố đã lên đèn
Những hẹn hò có nhớ không anh?
Trên bầu trời xanh,
Một cánh nhạn lẻ loi đi tìm nơi trú ẩn.
Biết về đâu giữa đất trời vô tận,
Nên cứ mãi chao nghiêng chấp chới giữa ráng chiều.
Ở nơi này Hòn sỏi cũng cô liêu,
Chiếc lá biết xạc xào khóc thanh xuân lầm lỡ.
Heo mây lạnh lùng vờ như là bỡ ngỡ,
Không biết mùa Thu đã chết tự bao giờ.
Tình đời bạc trắng như vôi/ Can chi cứ phải sợ hồi biệt ly...
Em bỗng thấy đời thừa
Giữa những mỏi mòn trông
Là cánh nhạn cô đơn trong vô cùng trời đất,
Là hòn sỏi lặng im biết nặng lòng thao thức,
Là chiếc là vàng phai hay Thu úa bên đời?
Phố đã lên đèn rồi
Những hẹn hò em đem thả sông trôi
Tình đời bạc trắng như vôi
Can chi cứ phải sợ hồi biệt ly...
Bọt Biển
Từ Khoá: