'Đã có lúc con muốn rời khỏi nhà'
Những ngày theo cha mẹ lam lũ khắp nơi, đôi mắt con muốn mờ đi trước những lặn ngụp của cuộc sống, vòng hoa cưới, vòng khăn tang, nụ cười, nước mắt và bao lần đổ vỡ của gia đình… Tất cả đã trở thành một thứ hỗn độ, chắc thứ đó đã làm chai sạn tâm hồn cha mẹ.
Con ghét những tháng mưa của miền Trung quê mình, vì trời mưa thì cha không “xây” ra tiền. Không đi làm cha sẽ đi nhậu, càng nhậu càng quên, mà quên thì cha đâu có nhớ mình đã làm gì với mấy mẹ con. Như vậy, mẹ sẽ trở nên xấu vì bực mình, mà càng bực mình hơn khi không có tiền để lo cho gia đình. Lúc ấy, con chỉ muốn đi ra khỏi nhà.
Con thôi kể mình đã sống thế nào với mẹ, chỉ biết rằng ngày ấy, mỗi lần nhìn thấy mẹ con lại thở không được, tim như bị ai bóp nghẹt. Bao giờ mẹ cũng ném cho con cái nhìn cay cú. Con gái lớn lên, con chưa bao giờ được một lần tâm sự với mẹ về những điều bình thường nhất. Con nhớ những lúc cha đi làm xa, con thường lén ra ngoài vườn ngủ không biết bao lần.
Con tự an ủi mình rằng chắc mẹ giống vợ ông giáo trong Lão Hạc và hình như càng lớn, những mâu thuẫn của gia đình mình đều bắt nguồn từ con. Và con chỉ mong đi ra khỏi nhà. Phải! Hình như mẹ đúng. Con thật ích kỉ khi chỉ nghĩ cho riêng mình.
Con nhớ cái đêm mưa mùa đông ấy. Đi học về vô tình thấy cha ngồi lai rai với mấy chú, con đứng canh ở ngoài đợi cha về cùng. Cha say khướt vác cuốc đi. Con cởi áo mưa rách tả tơi đưa cho cha, cha lắc đầu bảo ngày mai trời có mưa cha cũng sẽ đi dãy mả cho ông bà, không nhậu như hôm nay nữa. Con gùi áo mưa bỏ giỏ xe tí tởn dắt xe đạp theo sau cha.
Đêm tối, đường bùn lún dơ hầy, mưa lạnh buốt. Cha lại kể về quá khứ, hai cha con mình đi trong bóng tối. Rồi cha kể những ước mơ trong tương lai, con thấy những tia chớp trên nền trời. Con nghe trong tiếng mưa có tiếng nghẹn của cha, muốn nấc lên nhưng rồi bị mưa cuốn trôi. Lạnh, tối tăm, bế tắc như đang bao trùm lên cuộc đời cha. Con nghiến chặt răng và hứa với mình sẽ cùng cha chăm lo cho gia đình. Con là một kẻ mộng mơ. Rồi con quên giấc mơ của mình.
Khi gần nhau, dù có yêu thương nhau, nhưng bởi những tổn thương, những dằn vặt trong quá khứ, tốt đó, nhưng chẳng hiểu sao cứ cố nói những lời làm tổn thương nhau, tổn thương người khác vô tình làm tổn thương cả chính mình.
Khao khát hạnh phúc gia đình, con nhận ra mình phải đi để tình yêu của mỗi người lớn dần lên. Đời người được bao nhiêu ta phải bỏ ra chừng ấy ngày xa nhau, học, rồi đi làm, rồi có chồng sinh con, rồi trách nhiệm… Nhưng quy luật là quy luật. Khi gần nhau, dù có yêu thương nhau, nhưng bởi những tổn thương, những dằn vặt trong quá khứ, tốt đó, nhưng chẳng hiểu sao cứ cố nói những lời làm tổn thương nhau, tổn thương người khác vô tình làm tổn thương cả chính mình.
Khi ở nhà, bao ước mơ, nhiệt huyết đam mê lại lớn lên trong con. Con muốn làm siêu nhân… Chí hay không chí, nghị lực hay không nghị lực cũng chỉ là những điều mà xã hội quy định. Khi người ta không xấu bởi tiền, bởi phải không, con cũng chẳng cần bỏ hết mà về để sống những ngày còn lại với những người con yêu thương. Hằng ngày con sẽ chăm em, chăm gia đình, nấu những món ngon, ngắm cảnh cùng nhà mình... nhưng biết làm sao được.
Và những ngày qua là quá trình cố gắng của tất cả. Con nhận ra tình yêu rộng lớn của từng người, chỉ là nó còn nguyên sơ, thô thiển, không bày tỏ sự tồn tại ra bên ngoài một cách bình thường. Con cảm nhận rõ những ngày con về. Không như mọi lần, đi đâu xa về, ba sẽ ôm hôn con tới tấp, hỏi con đủ điều. Lần này ba vẫn cắm cúi làm việc, không cười, không mừng, không hỏi một câu.
Mẹ trách sao ba không mừng con rồi an ủi rằng ba bận. Nhưng chỉ hai cha con mình hiểu. Ba lén nhìn con rất lâu, ba nhìn kĩ lắm, trong đôi mắt ba là sự chào đón con hơn hết cả những ôm hôn. Những ngày sau đó ba cứ lặng đi.
Nhưng sáng con đi, ba thấp thỏm ngoài sân không đi làm. Cầm trên tay 3 triệu của ba mà cổ con muốn nghẹn. Mẹ thúc ba đi làm kẻo trễ. Con vẫn đợi những cái ôm hôn nhưng ba lặng như vậy, hoặc chỉ nói với con vài câu thôi cũng được. Rồi ba dắt xe đi, những tưởng cứ vậy rồi con đi. Ba nhìn con thật lâu, rồi tự dưng hai cha con cùng rơm rớm nước mắt.
Nhìn thân hình vững chải của ba, con nhận ra những bụi đời đọng lại trên gương mặt ba rất rõ. Con chỉ nghe mỗi câu rằng: “Tội con, một mình một cõi trong đó”. Con cố cười, nén lại một cục trong nơi cổ, chỉ chực chờ ba đi. Rồi ba đi, con biết ba sẽ khóc trên đường. Tự nhiên con thôi muốn khóc nữa, cũng không đứng nhìn theo ba như mọi lần... vì đó là tình yêu.
Tường Vi
Từ Khoá: