Cuối cùng…
Rồi cuối cùng
Ngày xanh cũng tắt nắng,
Chiếc lá co mình
Cô quạnh giữa chiều hoang;
Giọt lệ đóng băng
Rơi vào hư không vỡ toác,
Đâm nát một tình yêu ta đã cố tôn thờ.
Thôi
đừng đợi chờ
Và thôi những nhớ mong!
Tất cả hẹn thề chỉ là bong bong xà phòng lung linh ảo mộng,
Mà hiện thực thì hanh hao, xác xơ, khô khốc
Lấy gì để tiếp tục tin vào những đường mật của tình yêu.
Rồi cuối cùng
Kỷ niệm sẽ liêu xiêu
Sẽ cũ mèm như chính cuộc đời ta đã đi qua ngàn lần nông nổi.
Rồi cuối cùng
Ta nhận ra chẳng ai là có lỗi
Khi chúng mình
Cuối cùng
Không thể là cuối cùng của nhau…
Bọt Biển
Từ Khoá: